Vậy là ta gả cho chàng, hôn sự đơn sơ lạnh nhạt, chẳng sánh được với hôn lễ của chàng và Trang cô nương hôm nay, rình rang, long trọng.
Ngày hôm qua, nha hoàn đến báo ta: “Tướng quân có lệnh. Người… người sẽ cưới Trang cô nương làm chính thê. Phu nhân phải nhường lại vị trí chính thất, mang tiểu thiếu gia đến ở trong tịnh điện, từ nay không được bước ra ngoài.”
Khi ấy, lòng ta vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh, liền chạy đi tìm Tiêu Hoài Thừa.
“Nghe nói chàng định cưới người khác đường đường chính chính. Năm đó khi chàng cưới ta, đã thề với phụ thân ta rằng cả đời chỉ có một mình ta. Những lời ấy, nay chàng không nhận nữa sao?”
Ánh mắt Tiêu Hoài Thừa lạnh lẽo: “Năm xưa là phụ thân nàng lấy ân cứu mạng uy hiếp ta, ta mới miễn cưỡng cưới nàng. Ta sao có thể trung thành với lời thề ấy?”
Ta sững sờ, chàng lại nhìn ta, nói tiếp: “Nhưng đã cưới rồi, ta sẽ có trách nhiệm. Nàng và đứa nhỏ cứ yên tâm ở trong phủ, không thiếu thứ gì. Nhưng phải hiểu rõ thân phận của mình. Không được làm phiền Vũ Miên, càng không được khiến nàng đau lòng.”
Đây là lần đầu tiên chàng nói với ta nhiều như vậy.
Thế nhưng, lại là để khuyên ta an phận, đừng quấy rầy bạch nguyệt quang trong lòng chàng.
Ta buông xuôi mọi sức lực, bỗng nhiên bật cười.
Cười giữa cơn mưa lớn, cười đến nước mắt tuôn rơi, hòa cùng mưa mà rơi xuống đất bùn lạnh lẽo.
Chàng chỉ yên lặng đứng đó, thản nhiên nhìn ta sụp đổ.
Sau đó, chàng từ trong người lấy ra một viên đan dược màu nâu, đưa tới trước mặt ta: “Nếu nàng thấy khó chịu, đau khổ, thì hãy nuốt viên này. Như vậy, đôi bên đều được nhẹ lòng.”
“Đây là thứ gì?”
“Vong Ưu cổ.”
Nghe vậy, ta cúi mắt, dùng chút lý trí cuối cùng để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.
Ta đón lấy viên dược, nuốt xuống ngay tại chỗ.
Kỳ thực, dù chàng không cho ta cổ, ta cũng đã sớm hạ quyết tâm.
Nhưng ta vẫn phải cảm tạ chàng, vì đã cho ta một cơ hội để quên.
Quên đi đoạn nhân duyên hữu danh vô thực này, quên đi một người phu quân vĩnh viễn chẳng thể yêu ta.
Hồi ức khép lại, tim ta co thắt, đau đớn khôn cùng, nhưng rồi lại dần lặng xuống.
Ký ức vừa rồi, lặng lẽ tan biến như khói sương.
Đúng lúc ấy, hài tử hai tay ôm một nắm kẹo, chìa ra trước mặt ta.
“Nương ơi, Trương quản gia đang rải kẹo ở tiền viện đó! Người xem, con nhặt được rất nhiều đây này!”
“Người nếm thử xem, ngọt lắm đó.”
Một viên kẹo được đưa tới bên miệng ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa theo bản năng hé miệng, hỷ đường tan chảy trong khoang miệng, lại bỗng trở nên đắng chát.
Ta đang định mỉm cười đáp lời nhi tử, thì lại phát hiện nó đang ngẩn ngơ nhìn về phía xa.
Ta cũng ngoảnh đầu nhìn theo, chỉ thấy Tiêu Hoài Thừa đang cẩn thận dìu Trang Vũ Miên, chậm rãi dạo bước trong sân.
Vẻ mặt và ánh mắt của chàng, dịu dàng đến lạ thường.
Dáng vẻ ôn nhu như vậy, ta và hài tử chưa từng thấy qua.
Ta toan kéo tay tiểu Cảnh trở về phòng trong.
Trang Vũ Miên đã phát hiện trước, chỉ vào nhi tử, ngây ngô hỏi: “Hoài Thừa, đứa trẻ kia và nữ tử ấy là ai? Sao lại có mặt trong phủ?”
Tiêu Hoài Thừa thân hình cứng đờ, theo bản năng đáp lời: “Không phải người quan trọng gì.”
Chàng cho rằng lời mình nói sẽ khiến ta tức giận, nổi cơn ghen tuông, sợ ta vạch trần, ánh mắt đầy vẻ chột dạ.
Thế nhưng, ta chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bọn họ.
Tiêu Hoài Thừa có phần kinh ngạc trước phản ứng của ta, song dường như lại nhớ ra ta đã uống Vong Ưu cổ, liền cảm thấy hợp tình hợp lý.
Trang Vũ Miên “ồ” lên hai tiếng: “Ta cứ tưởng là người nhà của chàng, dù sao người trong phủ ta đều đã gặp qua, chỉ là chưa từng thấy họ.”
“Không phải đâu, nàng đừng suy nghĩ nhiều.” Tiêu Hoài Thừa ôn tồn dỗ dành nàng, “Qua hoa viên kia xem một chút đi, rất có lợi cho bệnh tình của nàng.”
Chẳng bao lâu, bọn họ đã rời đi, Tiêu Hoài Thừa không hề quay lại nhìn ta lấy một lần.
Chàng ngay cả dũng khí thừa nhận thân phận của ta cũng chẳng có, chỉ vì sợ người trong lòng hiểu lầm.
Ta không kìm được bật cười tự giễu.
Tiểu Cảnh đỏ hoe mắt hỏi ta: “Nương ơi, đó chính là người Tiêu tướng quân muốn cưới phải không? Là người mà phụ thân thương, đúng chăng?”
“Phụ thân dịu dàng lắm… nhưng tại sao người lại vờ như chẳng nhận ra chúng ta?”
Ta nhìn ánh mắt mất mát của con, trong lòng nghẹn ngào không thôi.
“Đối với người mình thích, luôn không thể không ôn nhu.” “Phụ thân vờ như không quen biết, cũng là vì muốn giữ thể diện, muốn thể hiện thật tốt trước mặt người trong lòng.” “Chúng ta ở lại nơi đây, e rằng khiến người lúng túng, nên mới phải nói dối.”
Tiểu Cảnh cắn môi thật chặt: “Con… con tồn tại, khiến phụ thân khó xử sao?”
Ta không đáp được, mà con dường như cũng chẳng cần câu trả lời. Nó vội vàng nói mệt rồi.
Ta đưa con về phòng, nhưng chẳng nghe thấy tiếng thở đều, chỉ là tiếng nức nở bị chăn bông vùi lấp, nghẹn ngào từng hồi.
Tim ta như thắt lại, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ.
Chỉ còn hai ngày nữa, mẫu tử ta sẽ rời khỏi nơi này.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.