“Tại sao phải đánh chết nó? Nó có tội gì đâu chứ?”
Trang Vũ Miên trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ dịu dàng.
“Bởi vì thân thể ta yếu nhược, nên mới sai người đánh chết con mèo ấy, vậy có gì sai sao?”
Tiêu Hoài Thừa liền quát lớn: “Khóc cái gì mà khóc, chẳng qua chỉ là một con mèo hoang thôi!”
Tiểu Cảnh ôm mèo, ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt chẳng thể tin nổi nhìn về phía chàng.
Tiêu Hoài Thừa dường như cũng cảm thấy bản thân vừa rồi nói quá nặng lời, liền đổi giọng, hạ thấp ngữ khí.
“Tiểu Cảnh, chẳng qua chỉ là một con mèo hoang thôi.”
“Vài hôm nữa đến mùa săn đông, phụ thân dẫn con cùng đi, lại bắt cho con một con mèo mới.”
Cùng phụ thân đi săn mùa đông.
Ấy vốn là nguyện vọng lớn nhất trong lòng nhi tử.
Thế nhưng lúc này nghe đến, lại chỉ thấy cay đắng chua xót.
Toàn thân tiểu Cảnh run rẩy, ta liền bước đến chắn trước người con, nhẹ giọng nói: “Nó không giống, không phải con mèo nào cũng thay thế được.”
Tiêu Hoài Thừa cau mày, vẻ mặt không vui.
“Khác gì chứ? Chẳng phải cũng là mèo hoang sao? Chết rồi thì vứt đi, mua lại một con, hoặc săn một con cũng vậy mà.”
“Lâm Vân Thiển, hài tử của ngươi khóc lóc như thế, thật khiến phủ tướng quân mất hết thể diện!”
“Lại còn quấy rầy hỉ sự của bản tướng, các ngươi… có biết tội chưa?”
Lòng ta chấn động, môi khẽ cắn, đang định mở lời thì tiểu Cảnh đã nắm lấy vạt áo ta, cố kìm tiếng nức nở, khẽ nói:
“Tiêu tướng quân, là chúng con không phải, làm phiền đại hôn của người, thực xin lỗi.”
Tiêu Hoài Thừa kinh ngạc nhìn nhi tử.
Chàng từng nhiều lần nghiêm cấm, không cho tiểu Cảnh gọi mình là “phụ thân”, nhưng tiểu Cảnh chẳng bao giờ nghe theo.
Lúc này, chàng nhíu mày nhìn về phía ta: “Sao nó lại gọi như thế?”
Ta nhìn Tiêu Hoài Thừa, bỗng thấy buồn cười đến lạ.
“Chẳng phải, là đúng theo ý của tướng quân hay sao?”
Lông mày chàng nhíu càng chặt, sắc mặt âm trầm, xen lẫn vài phần bất an.
Tiểu Cảnh nhìn ta, ôm chặt lấy xác mèo trong tay, thì thầm:
“Nương, chúng ta đi thôi.”
Mọi bi ai đều nghẹn cứng nơi lồng ngực ta.
Nhưng rất nhanh, Vong Ưu cổ đã gặm nhấm nốt đoạn tình cảm cuối cùng trong lòng, khiến ta chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa.
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên của nhi tử, nói khẽ:
“Được, chúng ta đi.”
Tiêu Hoài Thừa không ngăn cản.
Bởi chàng cho rằng, mẫu tử ta chỉ trở về tịnh viện.
Dù sao, trong mắt chàng, ta và tiểu Cảnh chẳng khác gì miếng cao dán dai dẳng, xua mãi chẳng đi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChàng đâu thể ngờ, ta là thực sự muốn ly khai khỏi chàng.
Vì muốn trao vị trí chính thê cho Trang Vũ Miên, Tiêu Hoài Thừa sớm đã viết sẵn hưu thư.
Chỉ là, ta không hiểu vì cớ gì, chàng lại chẳng đưa cho ta, mà thay vào đó, lại bắt ta nuốt Vong Ưu cổ.
Tiểu Đào đã lén vào thư phòng, trộm mang hưu thư trở về.
Nàng đỏ hoe mắt, run giọng hỏi: “Phu nhân, người thật sự muốn rời khỏi phủ tướng quân sao? Nô tỳ không nỡ rời xa người, hay là để nô tỳ theo hầu cùng người rời đi nhé?”
Ta từ trong ngực lấy ra khế bán thân của nàng, trao tay, lại đưa thêm một trăm lượng ngân phiếu.
“Tiểu Đào, ngươi là một nha hoàn tốt.”
“Cầm lấy bạc này, trở về quê mở một hiệu nhỏ mà sống. Không cần theo ta nữa.”
“Chỉ là, ta còn một việc… muốn nhờ ngươi làm giúp.”
Đêm đó, ta mang theo hành lý đã chuẩn bị từ lâu, dắt tay hài tử lên xe ngựa.
Mượn ánh trăng dìu dịu, rời bỏ đoạn hôn nhân hữu danh vô thực này.
Tiểu Đào thì tìm đến Tiêu Hoài Thừa, đưa cho chàng một phong thư.
“Tướng quân, tiểu thư nhà nô tỳ và thiếu gia… đã rời đi rồi.”
“Đây là món quà cuối cùng mà tiểu thư để lại cho người… mời tướng quân xem kỹ.”
5
Nàng cố ý lưu lại một đêm, mới cho người gửi thư đi.
Tiêu Hoài Thừa nhận lấy phong thư trong tay.
Không nhịn được cất lời: “Nàng lại đang giở trò gì đây?”
“Ngươi nói với tiểu thư nhà ngươi, mấy cái trò chơi trò úp mở như ‘muốn bắt thì buông’ ấy, với bản tướng đều vô dụng.”
“Bảo nàng nhớ rõ thân phận của mình, trong phủ tướng quân, tự nhiên sẽ có chỗ cho mẫu tử các nàng dung thân.”
Tiểu Đào trông thấy Tiêu Hoài Thừa cất thư vào lòng, vội vàng lên triều, cũng chẳng nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ thu xếp hành lý, rời khỏi phủ tướng quân.
Ta và nhi tử cứ thế đánh xe suốt đêm, khi hoàn toàn rời khỏi Kinh thành, ta mới buông được một hơi thở dài.
Tựa như được tái sinh lần nữa.
Ta đeo lên gương mặt chiếc mặt nạ da người mà phụ thân từng tặng.
Từ nay về sau, thế gian không còn Lâm Vân Thiển.
Chỉ có Vân Thâm đại phu, cùng nhi tử vân du tứ hải, hành y cứu thế.
Sau buổi thiết triều sớm hôm ấy, trên đường hồi phủ, Tiêu Hoài Thừa tình cờ trông thấy một sạp nhỏ bên vệ đường đang bán mèo con mới sinh.
Chàng bất giác nhớ lại ánh mắt vỡ vụn của tiểu Cảnh trong buổi yến tiệc hôm nọ.
Liền sai xa phu dừng xe, mua một con mèo mướp có hình dáng tương tự.
“Tiểu Cảnh mà thấy được, hẳn sẽ cao hứng lắm.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.