Ít nhất Tây Quá viện của ta, triệt để trở thành lãnh địa độc lập của riêng ta.
Tiêu Kỳ tới “đi ngang qua” lại càng cần mẫn hơn.
Đôi khi là buổi trưa, mang theo một chồng sổ sách, chiếm lấy chiếc bàn đá duy nhất của ta,
Còn nói cho hay là “phơi nắng xem sổ, đầu óc tỉnh táo”.
Ta đành ôm dưa, ngồi xổm cạnh ghế nằm mà gặm.
Hắn thỉnh thoảng ngẩng lên, liếc ta một cái, rồi không hiểu sao lại khẽ cong khóe môi.
Đôi khi là buổi chiều tối, hắn xong việc công, sẽ tản bộ tới, Cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi ở hành lang, Nhìn ta sai bảo Thanh Hòa trồng rau trên mảnh đất nhỏ vừa khai khẩn.
“Khoảng cách giữa các luống không đúng.” Hắn đột ngột lên tiếng.
Ta cầm cái xẻng nhỏ, bực mình: “Vương gia hiểu việc trồng trọt sao?”
“Biết sơ đôi chút.” Hắn bước lại gần, đón lấy cái xẻng nhỏ trong tay ta, vén nhẹ tay áo, lộ ra cánh tay thon dài mà rắn rỏi.
Hắn ngồi xuống, động tác lại vô cùng thuần thục, giúp ta chỉnh lại khoảng cách, phủ đất, nén chặt.
Hoàng hôn vàng óng rắc lên gương mặt nghiêng nghiêm túc của hắn, làm mềm đi những đường nét sắc sảo.
Ta nhìn mà thoáng ngẩn ngơ.
“Ngài… thật biết làm ư?”
Hắn đứng dậy, phủi sạch đất trên tay, giọng thản nhiên: “Năm xưa theo quân, từng đóng giữ biên quan mấy năm. Đất nơi ấy khô cằn, quân đồn điền chẳng dễ, việc gì cũng phải tự mình làm.”
Ta nhìn những ngón tay hắn vương bùn đất, lại nhìn gương mặt tuấn mỹ tôn quý kia, trong lòng cảm giác như hai mảnh ghép chẳng thể ăn khớp.
Vương gia, biên quan, trồng trọt?
“Cho nên,” hắn đưa lại cái xẻng vào tay ta, “sau này chớ mãi nghĩ đến chuyện rời đi.
Bên ngoài, chưa chắc đã được thong dong như nơi này.”
Tim ta, dường như bị ánh tà dương ấy khẽ đốt qua một nhịp.
Ngày tháng tựa hồ chẳng đổi thay, mà cũng như đã đổi thay hết thảy.
Ta vẫn thích nằm trên ghế mây mà gặm dưa.
Chỉ là bên cạnh, ngoài hoa quả và điểm tâm, đôi khi lại nhiều thêm một cuốn thoại bản hay vài món đồ tinh xảo —— nghe nói đều là “thuận tay” Tiêu Kỳ mang về.
Ta vẫn mặc áo bông Tùng Giang, chân trần thong dong trong viện.
Chỉ là Tiêu Kỳ trông thấy, sẽ không chau mày nữa, đôi khi còn dặn một câu: “Trên đá lạnh, mang mộc cơm vào.”
Thanh Hòa thì từ kinh hoảng ban đầu, nay đã thành vui mừng khôn xiết, suốt ngày lải nhải bên tai ta:
“Tiểu thư! Vương gia trong lòng có người! Chắc chắn có! Người xem! Đây là mận ướp đá mới đưa tới, nước căng mọng! Còn quạt tròn bằng giao tiêu sa này, mát lành biết bao!…”
Ta vừa gặm mận vừa mơ hồ đáp: “Ăn của ngươi đi, nhiều lời.”
Trong lòng lại như nước mận, chua chua ngọt ngọt, cảm giác chẳng rõ gọi là gì.
Tiết thu se lạnh, cung trung truyền chỉ, Thái hậu muốn mở tiệc thưởng cúc tại Ngự hoa viên, mời khắp mệnh phụ tông thất.
Trong danh sách, rõ ràng có tên ta.
Nhìn thiệp mời chữ vàng, ta cảm giác còn nặng nề hơn cả khi nhận thánh chỉ tứ hôn năm ấy.
“Có thể không đi không?” Ta đáng thương ngước nhìn Tiêu Kỳ.
Hắn đang bóc lựu cho ta, từng hạt đỏ hồng trong suốt rơi vào chén ngọc trắng, nghe vậy ngẩng đầu:
“Sợ sao?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ừm!” Ta gật đầu mạnh, “Quy củ quá nhiều, người thì giả tạo, lại còn ăn chẳng no.”
Hắn bật cười, đẩy bát lựu tới trước mặt ta: “Lần này ta sẽ đi cùng nàng.”
“À?”
“Thánh chỉ cũng điểm tên bản vương.” Hắn chậm rãi lau tay, “Yên tâm, cứ theo ta là được.”
Lời là vậy, nhưng đến hôm ấy, bước vào Ngự hoa viên tràn ngập hoa lá, tiếng vòng ngọc khẽ ngân, lòng bàn tay ta vẫn ướt mồ hôi.
Tiêu Kỳ đi trước ta nửa bước, một thân thường phục thân vương, khí độ trầm ổn, vô hình ngăn cách phần lớn ánh nhìn tò mò, dò xét.
Hắn khẽ nói: “Nhìn phía trước, chậu màu lục kia, gọi là ‘Lục thủy thu ba’, cũng coi như hiếm có.”
Ta theo hướng hắn chỉ, quả thấy một chậu cúc cánh mảnh như tơ, sắc xanh biếc như ngọc, giữa đám vàng rực tím thắm càng thêm thanh nhã.
“Ồ, cũng đẹp.” Ta thật thà đáp.
“Thích sao?” Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
“… Cũng tạm.”
Hắn không nói thêm, đưa ta tiếp tục đi.
Bốn phía, tiếng xì xào không ngừng:
“Đó chính là Khởi vương phi? Trông… thật giản dị?”
“Suỵt! Nhỏ giọng thôi! Nghe nói Thái phi nương nương còn bị nàng chọc giận đến hồi cung…”
“Vương gia sao còn bảo hộ nàng? Liễu tiểu thư là người tốt thế mà…”
“Ai biết được, e là… khẩu vị đặc biệt?”
Những lời ấy không to không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai.
Ta theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng Tiêu Kỳ chẳng đổi sắc, chỉ khẽ nâng khuỷu tay ta.
“Nhìn bên kia,” giọng hắn bình đạm như thể chưa từng nghe thấy những lời kia,
“chậu cúc mực ấy, nghe nói hoa công đã hao mười năm tâm huyết mới nuôi thành.”
Ta nhìn theo, thấy một chậu cúc cánh đen bóng như nhung, dưới ánh dương lấp lánh sắc huyền bí.
“Đen thật.” Ta cảm khái.
Tiêu Kỳ dường như khẽ bật cười: “Ừ, đen một cách thuần khiết.”
Có hắn ở bên, những lời bàn tán và ánh mắt kia tựa hồ cũng chẳng còn khó chịu đến thế.
Ta dần buông lỏng, theo hắn mà từng chậu, từng chậu nhìn qua, lắng nghe hắn khẽ nói về những cái tên khó nhớ và lai lịch của từng loại hoa.
Hắn biết thật nhiều.
Đi tới một tòa hiên sát mặt nước, Thái hậu đang được một đám quý phụ vây quanh cười nói.
Thấy chúng ta, Thái hậu hiền hòa vẫy tay: “Khởi nhi, Vãn nhi, lại đây.”
Da đầu ta khẽ căng.
Tiêu Kỳ nắm lấy tay ta.
Bàn tay hắn rất lớn, khô ráo mà ấm áp, bao trọn những ngón tay lạnh của ta.
Hắn nắm tay ta, ung dung thản nhiên bước đến, hành lễ trước Thái hậu.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vuong-phi-o-tay-qua-vien/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.