Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:58 chiều – 28/07/2025

Ta xuyên vào sách, mạng khổ ròng rã ba năm, rốt cuộc cũng chịu đựng đến hồi kết.

Nam chính quyền khuynh triều dã, nữ chính gả đi phong quang vô hạn, phản diện bị giáng chức, nhà cửa bị tịch thu.

Ta cầm mười lượng bạc tích cóp bao lâu, từ tay bọn buôn người chuộc về phản diện – Dung Kỳ.

Thấy ta cười toe toét như kẻ điên.

Dung Kỳ mắt lạnh như tro tàn:

“Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Ta cười càng đắc ý, tổ bà nó, cuối cùng cũng tới lượt lão nương phát tài rồi!

1

Ta dẫn Dung Kỳ về căn nhà tranh rách nát của mình, dìu hắn nằm lên chiếc giường gỗ ọp ẹp.

Hắn tuy thân bại danh liệt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, âm u, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.

Còn có thêm một tia ghét bỏ không hề che giấu.

Không chỉ ghét bỏ ta, mà còn ghét luôn cả chiếc giường kẽo kẹt của ta.

May mà hắn bị thương nặng, đánh không lại ta, cũng chẳng chạy nổi.

Ta chẳng mảy may để tâm, liền đưa tay kéo áo hắn ra.

Chắc hắn không ngờ ta lại mặt dày đến thế, giữa ban ngày ban mặt lại làm ra loại chuyện mất hết đạo lý với hắn.

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn rốt cuộc cũng hơi dao động, lúc ta kéo mở áo hắn, hắn phẫn nộ lẫn tuyệt vọng mà nhắm chặt mắt lại.

“Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Cảm giác như hắn đã buông xuôi mọi thứ.

Chợt nhớ ra hôm nay là ngày nam nữ chính thành thân.

Nam nữ chính động phòng hoa chúc, hắn thì thân bại danh liệt, bị làm nhục thê thảm như vậy.

Nghĩ mà thấy cũng hơi thương thay cho hắn.

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hắn mở mắt ra, đôi phượng nhãn hẹp dài sắc bén như dao, ánh nhìn lưu chuyển, thở dài một tiếng:

“Cô nương…”

“Ta là Vu Tri Vi,” ta tự giới thiệu.

“Vu cô nương, ta biết trong thành Biện Kinh này có vô số cô nương ái mộ ta…”

Hắn chưa kịp nói hết câu, đã hít sâu một hơi lạnh.

Trong lúc hắn nói, ta đã không nhịn được mà cởi luôn áo ngoài của hắn.

Y phục và vết thương kết máu, dính chặt vào da thịt, lúc gỡ ra động đến miệng vết thương, hắn đau đến mức lông mi cũng khẽ run lên.

Không hổ là phản diện, nhan sắc gánh cả quyển sách, nhíu mày thôi cũng đẹp đến vậy.

Chỉ tiếc là ta mệnh khổ.

Xuất thân dân tị nạn, trôi giạt khắp nơi, nghèo rớt mồng tơi bao năm nay, trong mắt ta sớm chẳng còn nam nhân, chỉ còn khát vọng phát tài.

Ta vuốt ve chiếc áo ngoài làm bằng tơ lụa thượng hạng, xúc cảm mềm mại, đường kim mũi chỉ tinh xảo.

Tuy đã dính máu, nhưng nếu giặt sạch, hẳn vẫn có thể bán được ít bạc.

Dung Kỳ thấy ta si mê áo hắn, tay siết chặt thành quyền, cảnh cáo:

“Ngươi đừng có vọng tưởng, ngươi còn không bằng một nha hoàn quét sân bên cạnh ta, cho dù ngươi có chiếm được thân thể ta, cũng không chiếm được trái tim ta…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta cười nhẹ.

“Trái tim ngươi? Ta xưa nay chưa từng cần thứ vô dụng ấy.”

Dung Kỳ ngẩn người, suýt thì tức đến hộc máu.

Trong sách, hắn xuất thân thế gia, phụ huynh huynh đệ đều chết trận sa trường, tính cách cố chấp, lãnh đạm, đơn phương si tình với nữ chính.

Vốn dĩ bạc nhiều đến mấy đời xài không hết, thế mà cứ liên tục chọc giận nam chính mang hào quang – Tạ Vân Chu, cuối cùng kết cục thê thảm.

Ta hào phóng an ủi hắn:

“Không sao đâu, thất tình nào có nghiêm trọng bằng thất nghiệp… à mà… xin lỗi, quên mất ngươi đã bị giáng làm thứ dân, nhà cửa cũng bị tịch thu rồi.”

Sắc mặt Dung Kỳ càng khó coi, tức muốn bật dậy đánh ta.

Tiếc là thương thế quá nặng, ngay cả xoay người cũng chẳng thuận, hắn quay mặt sang chỗ khác, dứt khoát không thèm để ý ta nữa.

Ta kéo mặt hắn trở lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, hết sức thành tâm hỏi:

“Lúc bị tịch thu có tịch sạch không? Có kho mật hay phòng bí mật gì không?”

Giờ đây ánh mắt Dung Kỳ nhìn ta như nhìn một loài cầm thú.

Trong mắt hắn, ta chỉ bỏ ra mười lượng bạc, chẳng những muốn chiếm lấy thân hắn, mà còn mơ tưởng cả bạc của hắn.

Quả thực là chuyện hoang đường khiến người phẫn nộ.

Thấy hắn im lặng không nói, ngón tay ta lướt qua cổ hắn, ác ý ấn vào yết hầu hắn.

Ngữ khí hung dữ:

“Mau khai ra, bằng không ta đem ngươi bán vào thanh lâu, làm kỹ nam dưới đèn đỏ!”

Dung Kỳ vành tai ửng đỏ, nhưng nét mặt vẫn vô cảm:

“Ngươi cho rằng thương tích trên người ta từ đâu mà có? Thủ đoạn của ngươi, liệu có hơn nổi hình quan trong ngục?”

Sớm đã đoán được sẽ như thế.

Ta thử thăm dò:

“Vậy… phần mộ tổ tiên nhà ngươi, ở nơi nào?”

Người xưa rất thích chôn báu vật theo mộ.

Chỉ cần đào đại một ngôi mộ của quan to quý nhân, cũng có thể moi ra vô số bảo vật.

Nhà như Dung Kỳ – xuất thân thế gia vọng tộc, trong mộ tổ tiên nhất định có đủ thứ để ta sống sung túc tám đời.

Dung Kỳ nhìn ta với vẻ mặt như thể ta không còn chút đạo đức nào.

Tâm hắn lại chết thêm một tầng, tiếp tục lạnh mặt nói:

“Theo luật triều ta, kẻ đào mộ tổ tiên người khác, nhẹ thì phạt trượng năm mươi, nặng thì đầu lìa khỏi cổ.”

Ta vẫn chưa từ bỏ tà tâm:

“Mộ tổ tiên nhà mình… cũng không được sao?”

“Ngươi đang nói… ngươi muốn ta… đào… mộ… của… phụ thân ta?”

Dung Kỳ nghiến răng nói từng chữ, trong mỗi âm đều chất chứa sát khí.

Nếu giờ trong tay hắn có kiếm, e rằng đã một chiêu đâm xuyên tim ta.

Phản diện mà nổi giận lên, quả thật đủ dọa chết một kẻ xuyên thư như ta.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận