Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:58 chiều – 28/07/2025

2

Ta rụt cổ lại, nhưng vẫn không quên hỏi tiếp:

“Vậy… theo luật lệ, những thứ trước kia từng ban tặng cho người khác, lúc bị tịch thu gia sản có bị thu lại không?”

“Đã tặng rồi, thì là của người khác.”

“Nếu người đó trả lại cho ngươi thì sao?”

“…Vậy thì là của ta.”

Cuối cùng ta cũng an tâm.

Xuyên vào sách ba năm, ta không phải chưa từng thử nhiều cách kiếm tiền.

Chỉ là ở cái thời đại tôn nam khinh nữ, giai cấp rạch ròi này, nữ tử muốn kiếm tiền, còn khó hơn lên trời.

Mười lượng bạc nhịn ăn nhịn uống mới gom được, cũng là để chờ ngày hôm nay.

Ta mua lấy phản diện Dung Kỳ.

Tuy rằng hắn đã bị tịch thu gia sản, nhưng trong mấy năm liều mình si tình kia, hắn từng tặng cho nữ chính không biết bao nhiêu trân bảo.

Dựa trên tình cảm mà tặng, thì có thể gọi là tặng sao?

Mấy thứ đó, có thể tính là đồ của nữ chính sao?

Trừ phi hôm nay Thẩm Sơ Ảnh nguyện ý gả cho Dung Kỳ, nếu không, những thứ ấy… nàng ta phải trả lại hết cho ta.

Dung Kỳ là của ta.

Vậy thì bạc của hắn… đương nhiên cũng là bạc của ta.

Nghĩ đến cây cổ cầm giá ngàn vàng, khối mỹ ngọc hiếm có, những bức danh họa vô giá, cùng vô số trang sức trân châu ngọc ngà…

Tổ bà nó!

Xuyên thư ba năm, lão nương cuối cùng cũng sắp phát tài rồi!

Nghĩ tới đây, ta nhìn Dung Kỳ càng thấy thuận mắt.

Dù cho gương mặt hắn âm trầm như muốn giết người, ta vẫn tỉ mỉ đút hắn một bát cháo loãng.

Xách nước lau sạch mặt cho hắn, lại giúp hắn búi lại mái tóc rối bời.

Sau đó giặt sạch áo ngoài cho hắn, hong khô trên bếp than, rồi mặc lại cho hắn.

Sách nói dung mạo hắn tuấn tú phi phàm, dáng người cao ráo thon dài, quả nhiên khi được sửa sang tử tế, nơi nơi đều lộ ra khí chất cao quý.

Ta vốn yêu thích nhất chính là cái dáng vẻ không tỳ vết của kẻ có tiền như vậy.

Thấy ta chật vật nhấc hắn lên xe một bánh, cuối cùng Dung Kỳ không nhịn được mà hỏi:

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Hôm nay Thẩm Sơ Ảnh sẽ gả cho Tạ Vân Chu, ngươi cam tâm sao?”

Ta hào hứng nói:

“Ta muốn dẫn ngươi đi cướp hôn!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Không đi.”

Dung Kỳ tay siết chặt mép giường, có lẽ là không muốn để đôi cẩu nam nữ kia nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình.

Ta làm như không thấy, từng ngón từng ngón gỡ tay hắn ra.

Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, trong lòng bàn tay có lớp chai mỏng.

Là một đôi tay đã luyện kiếm nhiều năm, thực sự rất đẹp.

Ta chợt nghĩ, nếu sau này hắn khôi phục thân thể, liệu có giết ta hay không.

Nhưng không sao, chỉ cần lấy được bạc trước, ta sẽ tiên hạ thủ vi cường!

Vừa nghĩ đến đây, ta vừa nhẹ nhàng dụ dỗ:

“Ngươi từng cứu nàng ba lần, nếu không có ngươi, nàng sớm đã chết rồi.

“Ngươi từng tặng nàng cổ cầm danh họa, trân bảo dị quý. Nếu không có ngươi, nàng chỉ là một thứ nữ nghèo rớt, sao có thể thành đệ nhất quý nữ của Biện Kinh này?”

“Ngươi chẳng qua trong lúc thẩm án đã làm thương Tạ Vân Chu, lại bị vu cho cái tội tư tâm bóp méo luật pháp vì si tình Thẩm Sơ Ảnh, chẳng lẽ không thấy uất ức sao?

“Hôm nay, tỷ đây sẽ dẫn ngươi quay lại đòi công đạo!”

Lời còn chưa dứt, đầu gối ta bỗng đau nhói, cả người ngã nhào lên người Dung Kỳ.

Chớp mắt sau, ngón tay hắn đã siết lấy yết hầu ta, giọng nói lạnh như sương:

“Ngươi làm sao biết rõ đến thế, rốt cuộc là ai?”

Không khí lặng ngắt như tờ.

Một lần nữa, ta cảm nhận được khí thế áp đảo từ phản diện trong sách.

Nhưng ta không hề hoảng loạn.

Không những không hoảng, mà còn cực kỳ phẫn nộ.

“Ta là ai à? Ba năm trước, trận hồng thủy khiến thiên hạ lầm than, Tạ Vân Chu được người người tán tụng vì công lao cứu tế, ta chính là một kẻ dân đen từng được hắn phát cháo cứu đói!”

Dung Kỳ dường như có chút thất vọng, lạnh lùng cười khẩy:

“Hóa ra… ngươi cũng là vì hắn.”

“Nhưng cái tên đầu óc có vấn đề ấy, lại đem cát trộn vào lương thực cứu tế, còn trộn không ít. Ta không chỉ bị đói, mà còn vì ăn phải cháo cát mà sinh bệnh đường ruột, không có tiền chữa trị, suýt chút nữa mất mạng!”

Mặt ta đầy giận dữ, trong mắt Dung Kỳ chợt hiện lên chút kinh ngạc, ngón tay đang siết cổ ta cũng buông lỏng đi vài phần.

Ta nhớ trong sách từng nói, Dung Kỳ phản đối chuyện trộn cát vào lương thực, lại bị mắng là không hiểu nỗi khổ của dân chúng, còn bị Tạ Vân Chu lấy ra làm trò cười cho thiên hạ.

Khi đọc truyện thì thấy hả hê bao nhiêu, lúc thực sự uống cháo cứu tế thì khổ sở bấy nhiêu.

Dân đen vốn thân thể yếu nhược, vì uống cháo cát mà sinh bệnh mà chết, so với người chết trong lũ lụt còn nhiều hơn.

Nhưng mạng tiện dân như cỏ rác, ai mà bận tâm chứ?

“Hai năm trước, Thẩm Sơ Ảnh trọng bệnh, ngươi chạy khắp nơi tìm linh dược, đưa cho nàng một củ nhân sâm ngàn năm.”

Dung Kỳ thản nhiên đáp:

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận