Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

10:00 chiều – 06/07/2025

“Thôi, đừng đánh nữa. Một người cho mượn 5 điểm thì mạo hiểm quá. Hay thế này đi, ai sẵn lòng thì mỗi người cho mượn 1 điểm.”

Hoa Khôi Lớp dừng chân, trợn mắt lườm tôi một cái rồi quay sang hét với mấy người khác:
“Ai bây giờ cho tôi mượn điểm, sau này tôi công lược thành công, tôi trả gấp đôi! Tôi nói là làm!”

Tiền thưởng hậu hĩnh thì tất có người dám liều. Huống hồ chỉ là 1 điểm.

Cuối cùng, Hoa Khôi Lớp ngẩng cao đầu gom đủ 10 điểm.

Cô ta lập tức dùng 15 điểm để hệ thống “vẽ” nốt ruồi lên gáy, rồi dùng 5 điểm còn lại đổi lấy cơ hội trà trộn vào kỹ viện lớn nhất thành phố, tiêu sạch sành sanh không chừa điểm nào.

Kế hoạch của cô ta tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán.

Tối hôm đó.

Trong kỹ viện rực rỡ đèn hoa.

Nhờ tấm vé hệ thống đổi và tài múa xuất sắc, cô ta chỉ cần một điệu nhảy đã khiến cả hội trường trầm trồ, thành công lọt vào mắt xanh Tiểu Hầu Gia.

Cô ta canh đúng lúc, ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt nam chính, khéo léo để lộ nốt ruồi mới vẽ sau gáy.

Theo như cô ta livestream trong nhóm, ánh mắt Tiểu Hầu Gia lúc đó lập tức thay đổi, vỗ tay khen ngợi, mấy lần nói tốt, ngay đêm đó đã đưa cô ta về phủ.

Còn chúng tôi.

Ăn mặc rách rưới, đến cửa kỹ viện còn bị gác cổng đuổi như đuổi ruồi, chẳng ai cho vào.

Chỉ có thể chui trong ngôi miếu đổ nát, dùng tính năng chat nhóm của hệ thống mà liên lạc với Hoa Khôi Lớp.

Lớp phó học tập cẩn thận lập một group tên 【Lớp 8 Bình An Trở Về Nhà】, nghe mà vừa buồn cười vừa chua chát.

Trong nhóm chat, Hoa Khôi Lớp hớn hở livestream:
【Chị em ơi! Mới gặp nam chính một lần mà điểm của tôi tăng hẳn 5 luôn! Tiểu Hầu Gia thật sự siêu đẹp trai nhé! Mày rậm mắt sáng, có điều hơi lạnh chút thôi!】

【Tôi rót rượu cho anh ta, điểm tăng thêm 10!】

【Tiểu Hầu Gia vừa rồi còn chạm vào nốt ruồi trên cổ tôi! Điểm lại tăng thêm 10 nữa! Trời ơi, công lược dễ thật đấy!】

【Mấy người cho tôi mượn điểm trước đó, tôi trả gấp đôi rồi nhé, tự kiểm tra đi!】

Trong nhóm lập tức đầy lời khen ngợi và ghen tị.

Cô ta thậm chí còn cố tình tag tôi.

【@Tống Hy, thấy chưa? Điểm trả đủ rồi đấy, hối hận muốn chết chưa? Tiếc là muộn rồi, hihi.】

Bạn cùng lớp nhao nhao phụ họa:

【Wow! Hoa Khôi Lớp đỉnh thật! Tiền thưởng lần này chắc chắn là của cậu rồi!】

【Hu hu, mình cũng muốn yêu trai cổ đại vừa giàu vừa quyền lực quá, còn được điểm nữa!】

【Hoa Khôi Lớp sau này nhớ dẫn bọn mình về thế giới thật nhé!】

Khi mọi người còn đang hào hứng bàn tán, mơ mộng về tương lai thì chỉ mấy phút sau.

Hoa Khôi Lớp đột nhiên gửi một tin nhắn thoại, bấm vào chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, đau đớn đến rợn người.

【Aaaa——!】

Tiếng hét đột ngột dừng lại.

Lớp phó học tập lập tức nhắn trong nhóm:

【Xảy ra chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy? @Hoa Khôi Lớp】

Nhưng Hoa Khôi Lớp mãi không trả lời. Nhóm chat ngay lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Có người phá tan bầu không khí nặng nề, giọng nói vừa ghen tị vừa ngập ngừng:
“Hoa Khôi Lớp bây giờ điểm cao nhất, chắc đang với Tiểu Hầu Gia ấy mà, khỏi cần lo.”

“Ừ, tao phải bám chặt đùi Hoa Khôi Lớp, chờ cậu ta dẫn tụi mình về. Chỉ tiếc là đến lúc đó, có đứa thì thảm thôi, tsk tsk.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nói xong ánh mắt hắn ta lướt về phía tôi đang ngồi trong góc.

Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, cắn từng miếng nhỏ củ khoai lang luộc lạnh ngắt trong tay.

Hệ thống mỗi bữa chỉ phát cho chúng tôi một củ khoai nhỏ cỡ nắm tay trẻ con, căn bản không đủ ăn.

Tôi buộc phải tiết kiệm sức lực, không dám lãng phí dù chỉ một chút.

Trong ngôi miếu đổ nát, gió đêm lạnh buốt luồn qua mấy lỗ thủng trên tường, thổi vào khiến ai nấy run cầm cập.

Chúng tôi vừa đói vừa lạnh, cố gắng rúc vào nhau, dần thiếp đi trong nỗi sợ hãi và bất an.

Sáng hôm sau.

Tất cả bị đánh thức bởi giọng nói đều đều vô cảm của hệ thống.

【Hiện còn 29 xuyên về thời cổ đại sống sót, quỹ thưởng 40 triệu.】

“Ý gì đấy? Sao lại thiếu một người?! Ai vậy?!”

Có kẻ giật bắn người, gào lên hoảng loạn.

Tim tôi nặng trĩu, lập tức mở giao diện nhóm chat.

Màn hình hiện đầy những tin nhắn dày đặc mà Hoa Khôi Lớp gửi nửa đêm, khi mọi người đã ngủ hết, chẳng ai kịp đọc.

【Cứu tôi—— đau quá——】

【Nam chính là đồ biến thái! Là thằng điên! Rõ ràng vừa ngủ với nhau xong, hắn cười hỏi nốt ruồi trên cổ tôi có phải giả không! Rồi chặt đứt tay tôi! Chặt luôn chân tôi! Nhét tôi vào một cái bình sứ khổng lồ!】

【Hắn nói muốn biến tôi thành tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất!】

【Cứu với—— cứu tôi——! Tôi không muốn chết!】

Tin cuối cùng là một bức ảnh hệ thống tự động lưu lại.

Trong ảnh, Hoa Khôi Lớp bị chặt hết tứ chi, như một con búp bê vỡ nát bị nhét vào chiếc bình sứ men xanh.

Cổ bình chỉ lộ ra cái đầu cô ta.

Đôi mắt trợn trừng, mặt lem nhem máu và nước mắt.

Nốt ruồi mà cô ta bỏ 15 điểm để đổi bị kẻ nào đó tàn nhẫn khoét đi, để lại một lỗ máu thịt nhầy nhụa.

Mấy con ruồi xanh bâu trên vết thương, vo ve đáng sợ.

Hoa Khôi Lớp chết rồi.

Chết thảm không thể tưởng tượng nổi.

Nhận ra điều đó, cổ họng tôi như bị bàn tay vô hình siết chặt, tay chân lạnh toát, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dội thẳng lên đỉnh đầu, lan ra khắp người.

Đến khi hoàn hồn lại, chẳng rõ ai là người đầu tiên thét lên thất thanh.

“Aaaa——!!”

Tiếng hét ấy như mồi lửa châm ngòi thuốc súng.

Cả ngôi miếu nổ tung trong hỗn loạn.

Tiếng khóc, tiếng la, tiếng nôn mửa hòa vào nhau hỗn độn.

Mọi người hoàn toàn sụp đổ.

“Bạch nguyệt quang cái quái gì! Nam chính cái gì! Hắn ta mẹ nó chỉ là một thằng điên giết người không chớp mắt thôi!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận