“Không phải nói công lược rất dễ sao? Hệ thống! Thả tôi về! Tôi muốn về nhà! Tôi không cần công lược nữa!! Tôi không cần tiền thưởng nữa!!”
Hệ thống vẫn lạnh băng như thần chết đọc cáo trạng: 【Toàn bộ xuyên về thời cổ đại bắt đầu đếm ngược sinh mạng, còn lại 9 ngày, xin hãy nhanh chóng bắt đầu công lược.】
Trong một mớ hỗn loạn.
Lớp phó học tập bất ngờ trèo lên bàn thờ cũ nát phủ đầy bụi trong miếu, dốc hết sức hét lên:
“Bình tĩnh! Tất cả im lặng cho tôi!”
“Chúng ta vẫn còn 29 người! Cho dù nam chính có tàn nhẫn đến mấy, chúng ta đông người, vẫn có cơ hội! Khóc lóc thì được gì!”
Cậu ta gào khản cả giọng, bạn cùng lớp mới dần dần im lặng, nhưng ai nấy mặt mũi đều đầy nước mắt và hoảng sợ.
Lúc này, lớp trưởng – nãy giờ im lặng – đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc:
“Có ai để ý không, tiền thưởng tăng lên rồi?”
Mọi người sững lại.
Lớp trưởng chỉ vào giao diện hệ thống: “Hôm qua là 20 triệu, sau khi Hoa Khôi Lớp chết, giờ thành 40 triệu. Có phải là mỗi khi có người chết, tiền thưởng sẽ tăng?”
Lớp phó lập tức chớp lấy chi tiết đó, gật đầu hùa theo: “Đúng! Còn nhớ tôi nói gì ban đầu không? Chúng ta phải đoàn kết, đừng rối loạn! Nghĩ đến số tiền đó đi!”
“40 triệu mà chia đều cho 29 người còn sống, mỗi người gần 1,38 triệu đấy! Mọi người không muốn ôm số tiền đó mà rời khỏi cái nơi chết tiệt này à?!”
Sức hấp dẫn của tiền và bản năng sinh tồn nhất thời lấn át nỗi sợ.
Có một cô bạn run run hỏi: “Thế… bây giờ chúng ta làm sao? Chẳng lẽ lại tự nộp mạng như Hoa Khôi Lớp sao?”
Lớp phó hít sâu, ánh mắt quét qua mọi người:
“Theo tiến độ hôm qua của Hoa Khôi Lớp, ít nhất chúng ta biết tiếp cận nam chính đúng là có thể kiếm điểm, dù cái giá rất khủng khiếp. Và nốt ruồi quyến rũ mà hệ thống nhắc chắc chắn không phải vô nghĩa, chỉ là cô ta dùng sai cách.”
Cậu ta ngừng một chút rồi tiếp:
“Hôm qua tôi ra cổng phủ Hầu nghe ngóng, thấy họ dán thông báo tuyển nha hoàn và hộ vệ, nhưng chỉ nhận số lượng giới hạn.”
“Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Phải nghĩ cách trà trộn vào. Nhưng vì suất có hạn, để công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm quyết định ai đi ứng tuyển.”
“Gì? Phải vào phủ Hầu nữa hả?” – một cô gái lắp bắp, giọng run rẩy – “Hoa Khôi Lớp mới vào đó một ngày đã… chỗ đó không phải chốn người ở đâu!”
“Đúng đấy! Biết đâu hôm nay Tiểu Hầu Gia thấy mày không vừa mắt thì mai mày cũng bị chặt ra!”
Tiếng đồng tình vang lên dồn dập, nỗi sợ lan nhanh như dịch bệnh.
Thể ủy – thằng nóng tính nhất lớp – không chịu nổi mấy lời rên rỉ, đá mạnh vào cột gỗ mục bên cạnh, gào lên:
“Không đi? Vậy mày ở lại đây chờ chết đi! Chết đói! Chết rét! Hoặc chờ hệ thống nổi hứng xóa sổ luôn!”
Tiếng hét của nó vang vọng làm bụi rơi lả tả, trong miếu lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi rít.
Trong im lặng chết chóc ấy.
Giọng hệ thống vô cảm lại vang lên.
【Gợi ý: Tiểu Hầu Gia đặc biệt ưa thích người tính cách ngoan ngoãn.】
Lời nhắc này như liều thuốc kích thích khiến một vài ánh mắt lại sáng lên.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLớp phó đẩy gọng kính, mắt ánh lên tia sắc bén:
“Hệ thống nói rồi đấy. Hoa Khôi Lớp quá kiêu ngạo, chính vì vậy chọc giận Tiểu Hầu Gia. Nếu chúng ta vào đó ngoan ngoãn, biết điều, giữ im lặng tối đa, chưa chắc không có đường sống.”
Cậu ta quét mắt nhìn khắp mọi người, tiếp tục phân tích:
“Ở trong phủ Hầu, chỉ cần từ xa gặp Tiểu Hầu Gia một lần đã được 5 điểm. Tích tiểu thành đại, đó là vốn để sống tiếp. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn có, đi hay không là tự các cậu quyết.”
Lời của lớp phó nghe cũng có lý.
Nhưng trong lòng tôi lại càng dâng lên dự cảm xấu.
Hệ thống chưa từng nói đây là trò chơi đồng đội. Tiền thưởng thì càng có người chết lại càng phình to – rõ ràng đang ngầm khuyến khích chúng tôi tự giết lẫn nhau.
Nếu… nếu cuối cùng chỉ được phép sống một người thì sao?
Vậy những người ở lại trong miếu chỉ có nước chờ chết, không có cơ hội phản kháng.
Nghĩ đến đó, tôi siết chặt nắm tay.
Phải vào phủ Hầu.
Dù nguy hiểm, còn hơn ngồi đây chờ chết.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu bốc thăm định đoạt số phận.
Phủ Hầu cần tuyển 12 nha hoàn, 10 hộ vệ.
Lớp phó lấy ra xấp giấy nhỏ không rõ chuẩn bị từ lúc nào, trên đó viết 【Vào phủ Hầu】 hoặc 【Ở lại miếu】.
Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đông cứng lại.
Mọi người nín thở, mắt dán chặt vào chồng giấy bốc thăm.
Việc rút thăm theo số báo danh, tôi xếp cuối nên chỉ có thể nhìn từng người lên trước mặt, nét mặt mỗi người mỗi khác khi cầm lấy vận mệnh của mình.
Có người rút trúng ở lại thì thở phào nhẹ nhõm; có người rút phải đi thì mặt tái mét.
Thể ủy rút xong chẳng thèm nhìn, vo tròn tờ giấy nhét vào túi quần, nghển cổ ra vẻ “ông đây chẳng sợ gì”, nhưng thật giả thế nào ai biết.
Đến lượt tôi, trong ống chỉ còn lại một cuộn giấy cuối cùng.
Tôi hít sâu một hơi, ngón tay hơi run khi đưa vào cầm lấy nó.
Ngón tay lạnh buốt như nắm phải cục băng.
Tôi từ từ mở ra.
【Đi phủ Hầu】
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.