Nắng ban trưa chói chang rọi xuống khiến người ta có cảm giác ấm áp trái ngược hẳn với vẻ u ám trong lòng.
Tối cái hôm mới xuyên đến đây, tôi cũng từng lạc bước lang thang như vậy.
Khi đó trời đã tối mịt, trên sông trôi đầy hoa đăng.
Hoa Khôi Lớp đứng trên chiếc thuyền sơn son thiếp vàng của kỹ viện lớn nhất, lượn lờ quyến rũ trước mắt đám quan khách, cố gắng lọt vào mắt kẻ quyền quý.
Giờ là ban ngày, phố xá đông nghịt người qua lại.
Xem ra thời này buôn bán sầm uất, cuộc sống về đêm chắc cũng rất nhộn nhịp.
Tôi khẽ siết chặt tay, tự trấn tĩnh.
Trong đầu gọi hệ thống: “Chuyển hết 5 điểm còn lại thành vàng cho tôi.”
Giọng máy móc lạnh tanh đáp: “Hiện tại bạn còn 8 điểm. Đổi 5 điểm sẽ còn lại 3 điểm, chỉ đủ duy trì sự sống trong 3 ngày. Xác nhận đổi không?”
“Tôi xác nhận.”
Chỉ còn 3 ngày? Đủ rồi.
Trò chơi mới bắt đầu mà, sợ gì.
5 điểm đổi ra được mười cân vàng ròng nặng trĩu.
Tôi cầm thử, cảm nhận rõ sức nặng thật sự của nó rồi quay người, đi thẳng về con phố lớn nhất trong kinh thành.
Cuối cùng tôi dừng trước cửa một tòa tửu lâu sang trọng nhất phố.
Bước vào, tôi đi đến quầy thu ngân, gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Chưởng quầy, cái tiệm này, tôi muốn mua.”
Tên chưởng quầy mặc áo gấm, cằm lưa thưa râu dê, ngẩng đầu lườm tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi mặc đồ thô rách thì xua tay không thèm khách sáo:
“Cút cút, ăn mày đâu ra đây quậy phá! Không bán!”
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu, chậm rãi lấy từng thỏi vàng hệ thống đổi ra, xếp ngay ngắn lên quầy.
Ánh vàng lấp lánh gần như chói mắt.
Chưởng quầy trố mắt như chuông đồng.
Chiếc bàn tính trong tay rơi xuống đất kêu “cạch” một tiếng. “Đây… đây…”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Giờ thì bán chưa?”
Mặt chưởng quầy lập tức nở nụ cười nhũn nhặn, cúi đầu khom lưng, luống cuống ôm đống vàng: “Ôi dào! Khách quý! Khách quý mau mời vào trong! Chúng ta lên lầu bàn kỹ, bàn kỹ!”
Cuối cùng, tôi dùng đúng 5 cân vàng để mua đứt tòa tửu lâu tên “Nghênh Tiên Lâu”.
Tiểu Hầu Gia kiểu công tử con nhà quyền quý, cuộc sống chẳng ngoài ăn uống vui chơi.
Đám bạn tôi – kể cả lớp phó – đều tìm mọi cách chui vào phủ Hầu, vắt óc giả làm gia nô để hòa nhập xã hội này.
Bọn họ quên mất, thứ mạnh nhất của “người xuyên không” chúng tôi chính là dấu ấn của hiện đại – là vốn hiểu biết và kiến thức hơn người của một thế giới cách cả ngàn năm.
Thời gian không còn nhiều.
Tôi ngay lập tức gọi tất cả đầu bếp của quán lên.
“Từ hôm nay, quán chúng ta sẽ có món mới.”
Tôi nhìn họ chậm rãi nói:
“Tôi sẽ dạy các ông nấu một món, gọi là lẩu.”
Một người trung niên trông như bếp trưởng hơi do dự nhìn mấy túi gia vị tôi mang đến:
“Tân chưởng quầy à, mấy thứ này hầu hết là hàng Tây Vực đắt đỏ, chỉ riêng nồi nước cốt này thôi cũng tốn hơn mười lượng bạc đấy. Cái này…”
“Không sao.” Tôi ngắt lời ông ta.
“Món lẩu này, tôi định bán một nồi giá một lượng vàng.”
Đám đầu bếp đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, nhìn nhau đầy kinh hãi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Một… một lượng vàng sao?” – bếp trưởng lắp bắp hỏi – “Chưởng quầy, Nghênh Tiên Lâu của chúng ta ở kinh thành cũng coi như nổi tiếng, nhưng món đắt nhất cũng chỉ mấy chục lượng bạc. Một lượng vàng cho một món ăn, ai mà ăn nổi chứ?”
Tôi lắc đầu:
“Càng hiếm thì càng quý. Đã làm thì phải làm thứ độc nhất vô nhị.”
Chỉ có đủ đặc biệt và đủ đắt đỏ mới có thể câu được con cá lớn như Tiểu Hầu Gia.
Hôm đó, khi nhìn lướt qua ở kỹ viện, tôi đã thấy Tiểu Hầu Gia gần như không rời ly rượu.
Rượu của người xưa chỉ là mấy loại như rượu gạo, hoàng tửu, độ cồn chẳng cao bao nhiêu.
Thời gian sống của tôi chỉ còn ba ngày.
Ở góc bếp khác, tôi sai quản gia mới thuê lập tức đi mua cho tôi năm mươi hũ rượu mạnh nhất – loại đao tửu.
Dựa vào chút ký ức lờ mờ từ mấy tiết hóa học ở trường, tôi bắt tay dựng tạm thiết bị chưng cất, chuẩn bị tinh lọc ra thứ rượu trắng nặng độ hơn hẳn.
Trong khi đám lớp phó và mấy người kia ráng tìm mọi cách tiếp cận Tiểu Hầu Gia, thì tôi muốn để hắn tự tìm đến tôi.
Trời bắt đầu rạng sáng.
Lại hết một ngày.
Thời gian sống chỉ còn hai ngày.
Ngay lúc đó, âm thanh lạnh băng của hệ thống vang lên trong đầu:
【Hiện còn 24 xuyên về thời cổ đại sống sót. Quỹ thưởng hiện tại: 80 triệu.】
Có người chết rồi.
Chỉ một ngày mà chết mất năm người.
Gần như cùng lúc, group chat chiến lược – nơi mấy hôm nay gần như im ắng – bất ngờ nổ tung thông báo, toàn bộ tag gọi lớp phó học tập.
【Lớp phó! Mẹ nó cái ý tưởng thối của cậu đấy! Giờ nhìn đi! Chết hẳn năm đứa rồi đấy! Giờ tính sao hả?!】
【Đúng vậy! Nếu cậu không bắt ép tụi tôi vào phủ Hầu, đâu có ra nông nỗi này! Giờ tay bọn tôi sưng hết cả lên rồi đây này!】
【Hu hu hu… Tiểu Mẫn… con bé bị chôn sống ngay trước mặt tôi đấy!】
【Phủ Hầu căn bản không phải chỗ cho người ở! Cái thằng Tiểu Hầu Gia đó là thằng điên!】
Tôi lướt nhanh mấy tin nhắn rối loạn, oán trách và gào khóc đó, chắp nối lại được bức tranh về chuyện đã xảy ra trong phủ Hầu.
Đám lớp phó đúng là đã gặp được Tiểu Hầu Gia.
Nhưng trong nhóm đó có một cậu con trai mặt mũi thư sinh, da dẻ trắng trẻo, vừa nhìn đã lọt vào mắt Tiểu Hầu Gia.
Hắn ta tùy tiện chỉ tay: cho làm thái giám bên cạnh.
Thằng nhóc đó sững sờ tại chỗ, rồi lập tức nổi giận: “Cái gì cơ? Thái giám? Tao không làm! Dẹp đi! Thả tao ra!”
Bạn gái cậu ta sợ chết khiếp, vội quỳ sụp xuống lạy: “Tiểu Hầu Gia xin tha mạng! Cho anh ấy làm gia nô hầu hạ ngài cũng được! Xin ngài thương tình!”
Tiểu Hầu Gia chẳng buồn nhếch mắt, chỉ hơi phẩy tay.
Lập tức hai gia đinh xông ra, mỗi người một gậy đập thẳng vào đầu, đánh ngất đôi tình nhân.
Thằng con trai bị lôi vào phòng cắt tịnh.
Dụng cụ thô sơ dơ bẩn, vết mổ nhiễm trùng, tối hôm đó nó sốt cao rồi chết luôn.
Tiểu Hầu Gia nghe bẩm báo chỉ thấy cụt hứng, phẩy tay:
“Lôi xác nó đi chôn đi.”
Rồi hắn vừa uống rượu từ tay mỹ nhân vừa như sực nhớ ra:
“À đúng rồi, con bé kia cũng chôn theo đi, chôn sống. Bổn hầu gia nhân từ lắm, không muốn nhìn cảnh đôi uyên ương chết mà bị chia lìa.”
Quản gia không đổi sắc mặt, quay sang chỉ thẳng vào lớp phó thể dục và lớp trưởng:
“Các ngươi đi làm đi.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/xuyen-ve-thoi-co-dai/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.