12
Ta lại trở về tiểu viện của mình.
Những ngày sau đó, ta nuôi mấy con gà nhỏ trong sân.
Còn nhặt về một con chó vàng nhỏ.
Nó lúc nào cũng vẫy đuôi, theo sát gót chân ta không rời nửa bước.
Dẫu thân thể mỗi ngày một suy yếu, lòng ta lại vô cùng an nhiên.
Cho đến hôm đại tẩu Vương qua nói chuyện phiếm.
Ta mới biết, Phó Túc Chiêu bất chấp triều đình phản đối, quyết ý thoái vị.
Thậm chí còn xin xóa tên khỏi hoàng tộc.
Ta sững người giây lát, ánh mắt lướt qua vạt áo vừa ló bên ngoài cửa, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Sau lại nghe nói, viện bên cạnh đã có người mua lại.
Ta không hỏi đến hắn.
Hắn cũng chưa từng đến quấy rầy ta.
Lại thêm hơn một tháng nữa trôi qua.
Rốt cuộc ta vẫn không qua nổi trận tuyết đầu mùa ấy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhó Túc Chiêu chôn ta ở sườn đồi nhỏ phía sau núi.
Trong gió tuyết,
Hắn quỳ gục bên mộ ta, cố chấp dùng đầu ngón tay đỏ tấy vì lạnh, dính lấy tuyết, viết vài chữ lên bia mộ.
“Thê tử của Phó Túc Chiêu.”
Chẳng bao lâu sau, nét chữ ấy bị hắn hoảng hốt lau sạch.
Tuyết rơi không ngừng, từng lớp từng lớp phủ lên bóng dáng hắn đang cuộn mình.
Phó Túc Chiêu cúi đầu nhìn con chó vàng nhỏ không rời hắn nửa bước.
Hắn cười chua xót:
“Lâm Thanh Hằng… nếu có kiếp sau, hãy để ta làm một con chó đi theo sau nàng.”
“Cả đời đuổi theo nàng, thế nào cũng không xua đi được… ta cầu xin nàng…”
Giọng nam nhân khàn đặc, từng câu từng chữ nghẹn ngào đứt quãng.
“… Cầu xin nàng, kiếp sau… đi chậm lại một chút thôi, đợi ta một lần… có được không?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.