“Vì sao không nói với ta nàng từng mang thai đứa nhỏ của ta?! Vì sao ngươi phải chen vào chuyện của ta và nàng?!”
Chát!
Một cái tát vang dội ngắt ngang lời hắn đang gào hỏi.
Bàn tay giơ lên của thái hậu vẫn lơ lửng trong không trung.
Bà khép mắt lại, rồi mở ra, trong mắt thoáng hiện chút hối hận.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt liền trở lại lạnh nhạt như thường.
“Chiêu nhi, đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.”
“Năm đó ai gia từng hỏi ngươi, có muốn ban cho nàng một danh phận hay không, là chính ngươi một mực khăng khăng cự tuyệt.”
“Giờ thì nàng đèn tàn dầu cạn, ngươi ép hỏi ngự y, chất vấn ai gia, vậy thì có ích gì?”
Bà dừng một chút, thở dài một tiếng.
“Ai gia để nàng xuất cung, là muốn nàng trong những ngày cuối đời có thể sống theo ý mình, làm điều bản thân mong muốn.”
“Nàng từng cứu ngươi một mạng, đại ân ấy, ngươi và ta đều không cách nào báo đáp nổi.”
Phó Túc Chiêu đứng lặng như tượng đá, hồi lâu mới bật cười thê lương:
“Là ta… hóa ra mọi quả đều do ta gây ra.”
Hắn lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay ta.
“Xin lỗi… Thanh Hoằng.”
“Nói là xem nàng như bằng hữu, nhưng ta lại luôn đặt mình ở cao, cho rằng bản thân tỉnh táo hơn người, rốt cuộc kẻ ngu si nhất lại là ta.”
Trong mắt hắn phủ đầy hơi sương, hối hận như dây leo cuộn chặt lấy tim gan.
“Nàng đừng sợ… ta sẽ không để nàng chết. Dù có chết, ta cũng sẽ chết cùng nàng.”
Lệ lặng lẽ trượt xuống khóe mắt ta.
Câu nói này… ta đã đợi ngươi bốn năm.
Cớ sao… lại muộn đến vậy.
11
Sau khi tỉnh lại,Ta bị Phó Túc Chiêu cố chấp đưa về ở tại ngự điện của hắn.
Ngọc ngà châu báu, gấm vóc lụa là, không ngớt đưa vào trong cung.
Thế mà hắn vẫn cho là chưa đủ.
Chỉ hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp trên đời chất đầy trước mặt ta.
Thái y mỗi ngày ba lần định kỳ bắt mạch, đơn thuốc toàn dùng linh dược trân quý.
Hắn đích thân trông chừng ta uống thuốc,Trong mắt luôn mang theo ánh nhìn kỳ vọng đến gần như cố chấp.
Thế nhưng, dù chăm sóc tỉ mỉ cỡ nào, dù thuốc thang quý giá ra sao, cũng không thể ngăn được sinh mệnh ta từng chút trôi đi.
“Hồi trước ta đã hứa với nàng, sẽ dẫn nàng đi thả diều, chúng ta…”
Ta mệt mỏi nhìn cánh diều hắn đem về, bất giác nhớ đến những ngày tháng ta từng chịu nhục.
Khép nhẹ đôi mắt, ta xoay đầu tránh đi ánh mắt hắn.
Lại lặp lại câu nói mà ta đã nói vô số lần:“Phó Túc Chiêu, hãy để ta đi.”
Tay hắn đang cầm diều, cứng đờ giữa không trung.
Nét tươi cười gượng gạo trên mặt hắn dần dần vỡ vụn, để lộ ra nỗi hoảng loạn sâu kín nơi đáy mắt.
Những ngày qua, bất luận hắn mang đến thứ gì.
Ta đều chỉ đáp lại bằng năm chữ: “Phó Túc Chiêu, để ta đi.”
Rắc một tiếng.
Cánh diều rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn vang.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCó người tiến lên một bước, kéo lấy vai ta.
“Đi?! Nàng muốn đi đâu?!”
“Nàng quay về chỉ có đường chết! Nàng có biết không?! Lâm Thanh Hằng! Ta không muốn nàng chết! Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết được!”
“Tại sao lại cứu ta?! Nếu như nàng không cứu ta… nàng đã không phải chết…”
Hắn dùng sức rất lớn, khóe mắt đỏ au, đáng sợ đến rợn người.
Ta nhìn gương mặt tuấn tú phủ đầy tuyệt vọng ấy.
Trong thoáng chốc, như xuyên qua năm tháng.
Thấy được tiểu hoàng đế năm xưa, ánh mắt sáng rỡ trên giường bệnh.
Một khe nứt lặng lẽ xuất hiện nơi tâm khảm ta.
Ta không giãy giụa.
Chỉ chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc trên trán hắn.
“Đủ rồi…”
Ta khẽ thì thầm.
“Phó Túc Chiêu, ta chưa từng hối hận vì đã cứu ngươi.”
Hắn chấn động, ngơ ngác nhìn ta, như không dám tin vào tai mình.
Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt thanh tịnh mà trống rỗng.
“Cho dù về sau ngươi lạnh nhạt ta, ghét bỏ ta… dù cho được làm lại từ đầu…”
“Cuối cùng, ta e rằng… vẫn sẽ chọn cứu ngươi.”
Nước mắt không báo trước, lặng lẽ lăn dài nơi khoé mắt hắn.
Phó Túc Chiêu cắn chặt răng, không phát ra một tiếng.
“Bởi vì năm ấy ta liều mạng cứu lấy… không phải là vị đế vương hiện giờ đang trói buộc ta…”
Ta rút tay lại, khẽ mỉm cười.
“Mà là vị tiểu hoàng đế từng nói đời này chỉ yêu một người, từng thề sẽ dắt ta ra thảo nguyên thả diều, từng nói cả đời này sẽ không để ta bị thương trước mặt hắn kia.”
“Vậy nên, Phó Túc Chiêu… xin hãy để ta đi.”
“Ta không muốn… chết trong hoàng cung này.”
Cả điện chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Hồi lâu sau, ta mới nghe được câu đáp khàn khàn của hắn.
“… Được.”
Đêm ấy, hắn không rời đi.
Chỉ lặng lẽ cởi bỏ giày áo, cẩn thận trèo lên giường.
Từ phía sau ôm lấy ta thật chặt.
Cánh tay hắn siết rất mạnh.
Nước mắt nóng hổi âm thầm thấm ướt gáy ta.
“Nếu như bốn năm trước ta có thể vứt bỏ cái thứ gọi là tôn nghiêm ấy, chính miệng nói với nàng rằng ta thích nàng… liệu chúng ta có lẽ nào không đến nỗi thế này?”
Ta không quay đầu, cũng không giãy giụa.
Chỉ lặng nhìn vào bóng tối.
Đáng tiếc thay, Phó Túc Chiêu…
Trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
Chúng ta, cũng chẳng thể quay lại được nữa rồi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.