Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

10:13 chiều – 27/08/2025

2

Một thân la quần tím nhạt, vân tóc điểm hoa, dung nhan như họa; khi bước đi, tà váy lay động tựa lưu thủy, mỹ lệ chẳng giống phàm nhân.

Tần Nhan Sách bồi tại bên cạnh, trên gương diện vốn lạnh lùng, lại hiện ra một thoáng ôn nhu hiếm thấy.

Khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu rõ thế nào là khác biệt một trời một vực.

Lam Lạc ta là gì? Chỉ là nữ nhi võ tướng, tay thô chân vụng, chẳng hiểu văn chương bút mực.

Mà Tư Mạn Lạc thì cầm kỳ thư họa, môn môn tinh thông, ngôn hành ưu nhã, gia thế hiển hách.

Khó trách, ánh mắt Tần Nhan Sách nhìn nàng cùng nhìn ta, lại một trời một vực.

Vận mệnh xoay chuyển vào buổi sơ hạ năm ấy. Tư Mạn Lạc gả cho Thế tử Vương phủ Ung Châu.

Hôn lễ hôm đó, toàn kinh thành đăng hoa kết thải, hỷ khí ngập trời. Tần Nhan Sách chẳng dự hôn lễ, song tại Vương phủ lại say khướt.

Đêm ấy, ta vốn đã an miên, lại bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Mở cửa, thì ra là thân vệ Triệu Phong của Vương gia.

“Lam cô nương, Vương gia uống nhiều quá, luôn miệng gọi danh người… Thuộc hạ thật sự không còn cách nào khác…” Triệu Phong gương mặt lộ vẻ khó xử.

Ta vội khoác ngoại y, theo hắn tới chủ viện. Đẩy cửa mà vào, hương rượu nồng nặc xông thẳng mặt.

Tần Nhan Sách y sam bất chỉnh, tựa nghiêng trên tháp, trong tay còn nắm chặt hồ lô rượu, nhãn thần mông lung.

“Vương gia?” Ta dè dặt tiến lại.

Hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức hội tụ nơi dung nhan ta: “Lạc Lạc… là ngươi ư?”

Tim ta chấn động. “Lạc Lạc” là tiểu danh của ta, cũng là tiểu danh của Tư Mạn Lạc.

“Vương gia, ngài say rồi, để ta dìu ngài nghỉ ngơi…”

Ta đưa tay muốn nâng hắn nằm xuống, nào ngờ bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng.

“Lạc Lạc… cớ sao lại gả cho hắn…? Ta có chỗ nào không bằng hắn…”

Môi nóng rực kề lên vành tai ta, hơi rượu quện cùng mùi tùng mộc đặc hữu trên thân hắn.

Bàn tay hắn nóng bỏng, hô hấp say nồng phả nơi cổ, lực đạo mạnh đến mức cổ tay ta đau thấu xương.

Màn gấm bị gió đêm lật tung, ánh nguyệt chiếu xuống ngân giáp vương máu, loang lổ vết tích.

“Lạc Lạc…” Giọng hắn khàn đục, run rẩy nát vụn. Bàn tay lướt qua vết chai sần sau gáy ta, bỗng khựng lại.

“Bàn tay ngươi…”

Toàn thân ta cứng ngắc. Tư Mạn Lạc nổi danh cầm nghệ kinh thành, mười ngón như ngọc. Còn ta từ nhỏ theo phụ thân luyện võ, tay dày vết chai.

Vương gia, nhận lầm người rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta vùng vẫy muốn rời đi, nhưng hắn đã lật người áp xuống.

Ngân giáp hằn đau nơi da thịt, nụ hôn mang theo hơi rượu loạn xạ rơi xuống, xé nát tia lý trí cuối cùng.

Ta vậy mà lại trầm luân trong ôn nhu chết tiệt ấy.

Chăn gấm dậy sóng, ta ngây ngốc nhìn ngọn hồng chúc chưa tàn nơi đầu giường, nghe tiếng nức nở vỡ vụn bị bóng đêm nuốt sạch.

Đến khi bình minh nhạt chiếu, hắn thoả mãn an miên, ta chỉ biết co mình nơi góc giường, đếm từng vết nứt trên song cửa sổ.

Ba ngày sau, quản gia đưa tới hỉ phục.

Không phải phượng quan hà quang, mà là hồng y thêu trúc hồng nhạt, phối bạch ngọc trâm.

Thậm chí chẳng có văn thư gì, ta liền hiểu, đây là ám chỉ hắn muốn ta chủ động rời khỏi Vương phủ.

Cũng tỏ rõ rằng, hắn chẳng hề muốn có hôn ước cùng ta.

Nhưng để giữ mặt mũi song phương, cũng để tránh Hoàng đế trách tội không hậu đãi công thần chi nữ, hắn đành cử hành một lễ cưới sơ sài ngoài mặt.

Ta thậm chí chẳng rõ, hắn đối ngoại đã nói thế nào về mối quan hệ giữa ta và hắn.

Nhưng ta, lại vì yêu đến vô sỉ, cam tâm nhận lấy mối hôn sự hoang đường ấy.

Tần Nhan Sách đứng dưới gốc hải đường trong viện, một thân huyền bào thêu mãng văn, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng nơi dung mạo.

“Lam cô nương, chuyện đêm ấy… Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm.”

Hắn siết chặt bạch ngọc trâm, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, nơi đốt ngón vẫn còn vết máu chưa tẩy sạch.

“Nhưng… Mạn Lạc…”

“Vương gia không cần giải thích.”

Ta đón lấy ngọc trâm, cắm lên tóc mai, hoa hải đường theo gió rơi rụng trên vai.

“Thân là di cốt của phó tướng, đâu dám vọng tưởng ngôi chính phi.”

Đồng tử hắn bỗng nhiên co rút, yết hầu lăn động mấy lượt, cuối cùng chẳng thốt nên lời.

Đến khi thành lễ, chỉ có quản gia cùng hai nha hoàn đứng chứng, ngay cả hợp cẩn tửu cũng là ôn lương vô vị.

Đêm hoa chúc, trong miệng hắn vẫn gọi “Lạc Lạc”, nhưng lại một đêm bảy lần đoạt lấy ta.

Ôn nhu cùng cuồng nhiệt trong động tình, khiến ta lầm tưởng rằng hắn thật có tâm ý.

Về sau, từ miệng quản gia ta mới biết, buổi đầu ta nhập phủ, Hoàng thượng từng hỏi hắn có muốn ban hôn hay chăng.

Hắn cự tuyệt, nói rằng chỉ nguyện coi ta như muội muội, sẽ tận tâm bảo hộ.

Kỳ thực, hắn chỉ sợ nếu ta đội danh vị Vương phi, sẽ khiến Bạch Nguyệt Quang tổn thương.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận