Tắm xong bước ra, tôi khoác một chiếc váy hai dây mỏng, đứng trước mặt hắn lau tóc.
Từng cái nhíu mày, động tác, dáng người của tôi đều phản chiếu trong gương bên cạnh, chính tôi nhìn thôi mà tim còn đập loạn.
Dù sao thì nhan sắc và vóc dáng của tôi cũng thuộc hàng xuất sắc trong loài người, sao có thể để một con hồ ly tinh đè đầu cưỡi cổ chứ?
Thế nhưng…
Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi nhíu mày:
“Cô Lạc, cô đang chắn tầm nhìn của tôi rồi.”
… Được rồi được rồi.
Trong bảy ngày tiếp theo, tôi với hắn đều đang diễn một màn “so kè sắc đẹp”.
Hắn cởi trần, tôi mặc áo sơ mi của hắn.
Hắn mặc quần thể thao xám đi chạy bộ, tôi mặc bikini đi bơi.
Hắn sáng sớm tập cơ bụng ngoài ban công, tôi ngồi kế bên tập uốn eo…
Tóm lại là ai cũng không chịu nhường ai.
Nhưng cái sự mạnh miệng của tôi chỉ là diễn thôi.
Lúc nhìn thấy hồ ly tinh mà cô bạn thân tôi mua, tôi ghen tỵ đến mức nước miếng suýt rớt ra.
Hồ ly của nhỏ là loại tu luyện đúng hướng.
Dù nhan sắc thua Phó Hành một chút, nhưng so với đàn ông bình thường thì vẫn hơn đứt vài cấp.
Bạn tôi mê đến nghiện, mấy hôm rồi không hẹn được đi chơi luôn.
Nhân lúc hồ ly nhà cô ấy đang nấu cơm, nhỏ ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:
“Con hồ ly nhà cậu sao rồi? Dùng được không?”
“… Chưa dùng.”
“Gì cơ! Cậu xấu hổ hả? Tớ nói thật, mấy con hồ ly này cũng chỉ là công cụ để tụi mình giải trí thôi! Không cần phải có đạo đức đâu!”
Chưa dứt lời thì con hồ ly tinh kia không biết xuất hiện từ lúc nào, đôi mắt quyến rũ nhưng ngấn nước, nhìn nhỏ bạn tôi u oán:
“Chủ nhân, trong mắt người, tôi chỉ là một công cụ giải trí thôi sao?”
Biểu cảm đó, giọng điệu đó… y như hồ ly tinh Đát Kỷ tái thế!
Bạn tôi ngẩn ra một giây, rồi bỗng đứng bật dậy, mạnh miệng:
“Tôi chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện nghĩ thế! Giờ tôi thật lòng thích anh , rất rất thích!”
Con hồ ly tinh đó làm như tôi không tồn tại, mạnh mẽ ôm chầm lấy nhỏ bạn:
“Vậy thì chứng minh cho ta xem…”
Nhỏ bạn tôi ló đầu ra từ vai hắn, ra hiệu tôi mau cút đi.
Ừ rồi, tôi biết điều, không làm bóng đèn nữa.
4
Về đến nhà, Phó Hành vẫn đang xem tin tức tài chính.
Hai chân gác thoải mái ra ghế, một tay thả lỏng đặt trên thành salon.
Lúc tôi tiến lại gần, qua ống quần đùi có thể thấy được đường nét bắp đùi săn chắc của hắn kéo dài vào nơi tối tăm sâu hun hút…
Nếu là mấy hôm trước, chắc tôi đã đi mua một đôi tất đen lưới để mặc vào, rồi tạo dáng đá chân trước mặt hắn rồi.
Nhưng sau khi thấy hồ ly tinh của nhỏ bạn, lòng tôi hết cả hứng.
Tôi đang sống cái cuộc đời nhạt nhẽo gì thế này chứ!
May mà mai là hết bảy ngày rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐã hứa là sẽ giúp tôi phát tài, nếu không làm được thì tôi nhất định sẽ ăn sạch hắn! Dù sao cũng không thể mất cả người lẫn của!
Nhịn thêm chút nữa, chỉ còn một đêm thôi!
Vậy nên tôi không thèm để ý hắn, tự vào tắm, mặc một bộ đồ ngủ cũ kỹ nhưng ấm áp, rồi chui vào phòng ngủ.
Thế mà hắn lại đến gõ cửa mấy lần:
“Ăn trái cây không?”
“Uống sữa không?”
“Lạc Đồng? Ngủ rồi à?”
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, mở cửa chỉ tay vào mặt hắn mắng:
“Nếu anh còn gõ cửa nữa, tôi sẽ cưỡng hôn anh đấy, tin không?!”
Hắn thản nhiên như không:
“Được thôi, cô có thể thử xem.”
Đây là đang uy hiếp tôi à? Cũng giống như lấy gối bông ra hù dọa người ta vậy.
Tôi tức tối đóng cửa lại, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.
Đến hai giờ sáng, tôi mơ hồ nghe thấy trên ban công có tiếng động lạ.
Tò mò nhìn ra… hóa ra là Phó Hành đang mặc mỗi quần sịp mà vận động?!!
Không phải chứ, nửa đêm nửa hôm còn tập tành gì nữa?!
Đúng lúc đó, nhỏ bạn thân gửi cho tôi tin nhắn thoại:
“Bé cưng ơi, quên hỏi cậu về nhà an toàn chưa?”
Giọng nhỏ khàn khàn luôn.
Tôi đã về nhà được ba tiếng rồi đó.
Không lẽ… tụi nó mới xong việc?
Tôi thử hỏi dò:
“Con hồ ly nhà cậu … nửa đêm cũng dậy vận động hả?”
Bạn tôi liền gửi liền hai tin nhắn thoại:
“Nghe ông chủ nói mấy con hồ ly tinh ham muốn rất cao, nếu không được giải tỏa thì nửa đêm sẽ phải vận động để xả bớt cảm xúc.”
“Nếu không thì… cậu dùng thử con nhà cậu đi… ưm…”
…Nghe giọng nhỏ là biết lại bị hôn rồi.
Âm thanh bên kia đã đủ kích thích…
Cộng thêm cơ bắp lưng săn chắc của Phó Hành đang phơi bày trước mắt — thị giác cũng bị kích thích luôn.
Tôi điên mất thôi á á á á!
Vậy nên tôi sấn tới trước mặt hắn, giả vờ hỏi:
“Anh Phó đang làm gì đó?”
Hắn bị sự xuất hiện đột ngột của tôi làm giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
“Vận động.”
“Ồ… vận động à? Sao lại tập luyện giữa đêm khuya thế này?”
Tôi tiến lại gần hơn, kiễng chân thổi một hơi vào tai hắn.
Dù sao thì hắn chỉ nói không được tiếp xúc cơ thể, tôi có chạm vào đâu.
Hắn đứng im bất động, nhưng yết hầu khẽ chuyển động đã tố cáo sự dao động.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.