Tôi còn tháo giày ra, nhìn lòng bàn chân — vết thương đã lành hơn phân nửa, gần như không còn đau nữa.
Chẳng lẽ… là Phó Hành đã…
Không dám nghĩ, không dám nghĩ.
Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy lạ, trước đây chẳng phải anh ta lạnh lùng cảnh cáo không được có tiếp xúc thân thể sao?
Sao bây giờ…
Nửa đêm, tôi lại bị tiếng “vận động” của anh làm tỉnh giấc.
Thực ra tôi lo nhất là làm phiền hàng xóm, nên hỏi:“Anh có thể nhỏ tiếng chút không? Tôi sợ bị cư dân phàn nàn.”
Anh dừng động tác, chậm rãi xoay người lại.
Nhìn thấy cơ bụng, cơ ngực hấp dẫn kia, tôi lập tức quay đầu.
Lại thèm rồi.
Thế mà anh ta cố tình bước sát lại trước mặt, khiến tôi không thể không nhìn.
“Có cách đấy.”
Anh thở nhẹ, giọng khàn khàn, ánh mắt sắc bén:“Hôn được không?”
Đầu óc tôi tê liệt ba giây.
Miệng lắp bắp:“Phó Hành… anh từng nói là sẽ không tiếp xúc thân thể với tôi cơ mà, sao giờ lại…”
Anh bá đạo cắt lời:“Những gì nói trước kia không tính.”
Tôi vội vàng tuyên bố:
“Là anh muốn hôn tôi, chứ không phải tôi thèm khát thân thể anh, nên chuyện phát tài vẫn phải tiếp tục nhé…”
Anh ôm tôi lên mặt bàn bên cạnh, cúi đầu vùi vào cổ tôi, từng chút từng chút như kiến gặm.
Tôi vô thức bám vào vai anh.
Khóe môi anh khẽ cong:“Ừ, vẫn sẽ tiếp tục.”
9
Và thế là…
Chúng tôi dường như trở thành… bạn hôn môi?
Tóm lại là mỗi đêm đều cùng nhau “vẽ bảng chữ cái ABCD” trong miệng đối phương.
Tôi dường như đã hiểu niềm vui của nhỏ bạn thân.
Nhưng chưa hiểu hết.
Mỗi lần hôn đến mức quá đà, anh đều sẽ kịp thời rút lui, tuyệt đối không đi xa hơn.
Tôi nghi ngờ là anh đang hành hạ tôi!
Chẳng lẽ tôi không đủ hấp dẫn sao?
Không thể cứ bị động mãi được, thế nên hôm đó tôi quyết định không về nhà cả đêm, đi gọi trai đẹp.
Có tiền rồi thì mắc gì phải dính mãi một người? Ngoài kia còn nguyên cả khu rừng!
Đây là lần đầu tiên tôi gọi.
Lúc đầu còn háo hức lắm.
Nhưng khi người mẫu nam bước đến ôm tôi, tôi lại giật mình rụt vai, né tránh.
Nhìn kỹ vài lần… hơi thất vọng.
Không gợi cảm như cơ bắp của Phó Hành;Không trắng bằng Phó Hành;Không cao bằng Phó Hành;Không đẹp trai bằng Phó Hành…
Người mẫu nam gượng cười:“Chị đẹp, chị cần gì không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Hay là… rót cho tôi ly nước đi.”
Anh ta vui vẻ rót nước cho tôi.
Nước uống cũng tạm, vừa uống vừa trò chuyện về mấy bộ phim mới đang chiếu, bất ngờ tìm được chủ đề chung, hai người nói chuyện khá hợp.
Và đúng lúc đó, Phó Hành xuất hiện.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị bế bổng lên.
Khí lạnh tỏa ra từ người anh ta như muốn đông cứng tôi rồi bẻ gãy vứt vào tủ đông.
“Phó… Phó Hành…”
Tôi giãy giụa, kết quả lại bị ôm chặt hơn nữa.
Sắc mặt anh lạnh lùng:
“Lạc Đồng, tôi không thỏa mãn được cô sao?”
Tôi lấy hết can đảm:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Phải! Anh vốn chỉ phụ trách giúp tôi phát tài, không bán thân thể. Thế nên tôi gọi người mẫu nam thì có sao…”
Anh bóp nhẹ eo tôi một cái.
…Tôi không dám nói nữa.
Vừa vào đến nhà, Phó Hành liền mạnh mẽ nâng cằm tôi lên, không nói một lời mà hôn tới tấp, môi lướt dần xuống dưới.
“Gã người mẫu kia đã đụng vào em chỗ nào rồi?”
Giọng nói xen lẫn giận dữ.
“Không đụng!”
Mắt anh hình như sáng lên:
“Tại sao không?”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, dỗ dành:
“Vì… không đẹp trai bằng anh.”
Lời vừa dứt, cục diện lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chúng tôi lại hôn đến mức mất kiểm soát.
Tôi tưởng rằng như mọi khi anh sẽ dừng lại, nhưng lần này anh lại khẽ thì thầm:
“Có được không?”
Trong đầu tôi như có cái gì đó phát nổ.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến lời dặn của ông chủ — anh ta chỉ giúp tôi phát tài, không bán thân thể.
Dù thường ngày miệng mồm bốc đồng, nhưng lúc này thật sự tôi lại thấy… chột dạ.
Nếu anh ta “hiến thân” rồi, lỡ như tôi không phát tài được thì sao?
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi hốt hoảng né người:
“Không được!”
Tôi bật dậy khỏi sofa, vội vàng chỉnh lại quần áo xộc xệch, lủi thẳng về phòng.
Phó Hành đứng đó, thân người cứng đờ.
Suốt đêm hôm đó, không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ anh nữa.
…
Sáng hôm sau, ông chủ nhắn tin cho tôi, nói rằng thời hạn hoàn trả không lý do sắp hết, hỏi tôi có muốn trả hàng không.
Tôi sững lại — thì ra Phó Hành đã đến được một tháng rồi sao?
Ban đầu cứ nghĩ thời gian trôi chậm rì, bây giờ lại thấy qua nhanh đến khó tin.
Tôi đặc biệt đến Hồ Yêu Quán, định hỏi ông chủ vài chuyện.
Vừa thấy tôi, ông chủ đã niềm nở chạy ra đón:
“Phó Hành mà không chạy về đây á? Đây đúng là chuyện hiếm có trong lịch sử đấy!”
Tôi hơi ngượng ngùng mở lời:
“Ông chủ, trước đây ông nói anh ấy không dâng hiến thân thể, rất ghét bị người mua quấy rầy… nhưng mà anh ấy…”
Tôi chỉ vào môi mình.
Sắp bị anh ấy hôn đến tróc cả da rồi…
“Cậu ta… cậu ta hôn cô rồi á?!”
Tôi gật đầu — chứ đừng nói là hôn, còn hơn thế nữa cơ.
“Đấy là chuyện tốt mà! Điều đó chứng tỏ cậu ta đang dần trở thành hồ ly tinh ‘bình thường’ rồi! Trước đây có khách chỉ muốn ôm một cái là cậu ta chạy thẳng về đây luôn đấy!”
Nghe vậy tôi cũng thấy vui vui.
Tôi xác nhận lại lần nữa:
“Vậy… dù có ‘hiến thân’ thì cũng không ảnh hưởng đến việc tôi phát tài chứ?”
Ông chủ vẫy tay:
“Không đâu không đâu, không tin thì cô cứ thử xem.”
10
Tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi Hồ Yêu Quán, tôi tiện tay mua luôn một bộ đồ ngủ gợi cảm.
Tối hôm qua sau khi tôi nói “không được”, Phó Hành liền không nói chuyện với tôi nữa.
Tôi phải dỗ anh ấy thôi.
Không ngờ lại dỗ dễ như vậy. Tôi chỉ vừa mặc đồ ngủ, khẽ nói:
“Hôm nay được rồi… anh còn muốn không…”
Là anh ấy lập tức nhào tới như sói đói, kéo tay tôi, tự mình cởi thắt lưng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.