Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

8:09 chiều – 24/05/2025

Kể từ hôm ấy, trên con phố tuyết rơi giữa kinh thành, xuất hiện ba bóng người chen chúc bên nhau.

Xưởng nhuộm mỗi ngày giữa trưa sẽ phát cho thợ nữ hai chiếc bánh bắp hấp.

Một cái, để dành cho Ôn Nghiên Tu.

Ta và Tạ Vân Y mỗi người nửa chiếc bánh.

Chén sữa đậu hai văn tiền, ba người chúng ta thay phiên nhau mỗi người một ngụm.

Ông chủ quán có lòng, thường lén bỏ thêm đường dưới đáy chén.

Nhiều khi sữa đậu uống hết rồi, dưới đáy vẫn còn lại một lớp cặn đường.

Chỉ cần đổ thêm nước nóng, lại có nửa bát nước đường ấm áp.

Những lúc gió tuyết quá lớn, ba người lại chui vào góc lều che bằng vải rách mà trú tạm.

Ta ngồi giữa, mỗi cánh tay đều gối đầu cho một người.

Sau khi cha của Tạ Vân Y qua đời, mẹ nàng yếu đuối chẳng gánh vác nổi gia đình.

Đệ đệ thì ngày ngày rong chơi lêu lổng, cách ba hôm lại mò ra quầy tranh trộm tiền.

Khi ấy Ôn Nghiên Tu không có mặt.

Tạ Vân Y giằng lại không được, gấp quá òa khóc.

Ta vớ lấy khúc gậy to bằng cánh tay, đuổi thằng nhóc chạy hai con phố mới chịu dừng.

Lúc rảnh rỗi, Tạ Vân Y lại vẽ tranh chân dung cho ta.

Có bức vẽ ta chống nạnh mắng người.

Có bức là ta ngồi phơi nắng lim dim ngủ gật.

Khó khăn lắm nàng mới vẽ được một bức đoan chính, lại quay sang trêu chọc Ôn Nghiên Tu: “A Oanh tỷ tỷ đẹp hơn, hay là ta đẹp hơn?”

Ôn Nghiên Tu im lặng không đáp.

Nàng không buông tha, cứ bám riết lấy chàng mà hỏi.

Cuối cùng Ôn Nghiên Tu nổi cáu.

Gắt lên: “A Oanh là nữ tử, ngươi là nam nhi, sao có thể so sánh được?”

Thật ra khi đó, ta lẽ ra đã nên nhận ra — Ôn Nghiên Tu sớm đã biết nàng là nữ nhi.

8

Hai ngày trước Tết, chiếu thư bổ nhiệm chức quan cho các tân khoa thí sinh được ban xuống.

Ôn Nghiên Tu được tuyển vào Hàn Lâm viện.

Hôm đó, hiếm lắm Tạ Vân Y mới hầm một con gà, còn hâm sẵn hai lượng rượu ngon.

Sau hai chén, đôi mắt nàng đã hoe đỏ.

“Gió xuân đắc ý, ngựa phi như bay, một ngày ngắm trọn hoa khắp Trường An… Chỉ là không biết đóa hoa trong tay Nghiên ca ca sẽ tặng cho cô nương nhà ai.”

Ôn Nghiên Tu quay mặt đi, thở dài thật sâu, rồi xoay người rời khỏi phòng để hít thở.

Ta không hiểu ẩn ý trong lời họ, còn tưởng ai nấy đều xúc động đến mức muốn khóc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nghĩ đến mục đích mình đến kinh thành — đợi khi Ôn Nghiên Tu có quan chức rồi, hai chúng ta sẽ mỗi người một ngả.

Từ nay về sau, chuyện của chàng sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa.

Ta cũng bật khóc.

Khóc xong rồi, ta nhớ đến bức thư từ hôn do lão tú tài viết năm nào.

Ông ấy là tú tài mười mấy năm ở quê, học vấn không sánh được với Tạ Vân Y.

Sợ ông viết không đạt, ta lấy ra đưa nàng xem: “Tiểu đệ Tạ, đệ xem giúp tỷ bức này viết có ổn không.”

“Nếu không hay thì sửa lại giùm tỷ chút nhé, tỷ tin đệ .”

Tạ Vân Y xem xong, đôi mắt đầy lệ.

“A Oanh tỷ tỷ, đệ biết tỷ và Nghiên ca ca tình nghĩa sâu đậm, người ngoài khó mà chen vào được.”

“Nhưng tỷ cũng đâu cần đưa những thứ này ra để làm đệ đau lòng.”

Ta cứ ngỡ nàng cũng như lão tú tài, định khuyên ta đừng từ hôn.

Khó khăn lắm mới cùng Ôn Nghiên Tu vượt qua khổ tận cam lai, sao có lý gì lại đem trái đào chín mùi nuôi dưỡng bao năm dâng cho kẻ khác hái.

Ta dặn nàng: “Chuyện bức thư, tuyệt đối không được nói cho Ôn Nghiên Tu biết.”

Đợi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ tự mình nói rõ với chàng.

Tạ Vân Y chưa đợi Ôn Nghiên Tu quay lại đã một mình rời đi.

Khi Ôn Nghiên Tu biết được, liền nổi trận lôi đình với ta.

“Trời tối đường xa,”

“Sao nàng có thể để một mình đệ ấy về như thế?”

Sau đó, chàng vội vã đuổi theo.

Khi trở về, đôi mắt chàng cũng đỏ hoe, như thể vừa khóc.

“Thẩm Oanh, ta chưa từng có ý phản bội hôn ước giữa ta và nàng, nàng không cần làm vậy.”

Khi ấy ta chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, trong lòng toàn là mờ mịt.

Mãi đến nhiều năm sau, khi đã biết đọc nhiều chữ, ta mới giở lại bức thư năm ấy — lúc đó mới hiểu vì sao chàng lại giận đến như thế.

“Kính gửi hiền điệt,

Thuở nhỏ ngươi nghèo khổ, bữa đói bữa no. Thẩm thị A Oanh thân gái yếu đuối, dệt vải se tơ, khai hoang gánh nước, mười năm như một ngày để nuôi ngươi ăn học.

Ân tình như thế, nghĩa khí như vậy, chớ nói là chốn thôn quê, dù nơi triều đình cao sang, được mấy ai sánh bằng?

Nàng e sợ lời gièm pha, lo ảnh hưởng tiền đồ của ngươi.

Nếu ngươi không phải kẻ vô tình, ắt hiểu rằng tình nghĩa thuở hàn vi không thể quên, vợ nghèo lúc khó khăn không nên đuổi khỏi cửa.

Già này thân xác sắp mục nát, chỉ còn một lời cuối gửi lại:

Công danh như sương sớm, tình nghĩa tựa vàng ròng.

Bỏ vàng mà chạy theo sương, là điều ngu ngốc nhất đời.”

Nào phải thư từ hôn, rõ ràng từng chữ từng lời đều là khuyên chàng đừng bỏ rơi ta.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận