9
Hôm Ôn Nghiên Tu vào cung nhận chức, ta lặng lẽ thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Nhớ đến Tạ Vân Y, dù gì cũng từng quen biết, nên muốn từ biệt đàng hoàng một lần.
Vừa bước đến cổng, đã nghe trong viện vang lên tiếng cãi vã ồn ào.
“Ty tỷ chớ trách tiểu đệ nhẫn tâm, nhà ta mắc nợ cờ bạc đến năm trăm lượng, tỷ đọc sách thánh hiền bao năm, lẽ nào lại không hiểu đạo lý ‘ổ sụp thì trứng khó mà lành’? Đôi tay này của tỷ đã có thể cầm bút vẽ tranh, thì cầm đàn gảy khúc hẳn cũng chẳng kém.”
Là giọng của đệ đệ Tạ Vân Y.
Ta trợn to mắt kinh hãi, mới phát giác vị tiểu đệ Tạ ngày ngày cùng ta sớm chiều lui tới kia, hóa ra là nữ tử cải nam trang.
“Ngày ngày tỷ dây dưa với tên trạng nguyên nghèo rớt ấy, ta còn tưởng cuối cùng tỷ có thể làm được chính thê, nào ngờ lại bị nguyên phối tìm tới tận cửa làm nhục. Họ Ôn kia đến một danh phận tiểu thiếp cũng không chịu ban cho tỷ.”
“Kỹ viện thì sao chứ? Với tỷ mà nói cũng chẳng khác gì, ít ra còn có thể kiếm được chút vốn liếng trang sức.”
Hắn bóp cằm Tạ Vân Y, ép nàng ngẩng đầu.
Ra sức nịnh bợ mụ bà đứng trước mặt.
“Tỷ ta cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại vẫn còn là thân xử nữ… ít ra cũng đáng giá hai ngàn lượng.”
“Bà nhìn thử xem diện mạo này, mang về dạy dỗ một tháng, cam đoan có thể trở thành hoa khôi đệ nhất.”
Tóc Tạ Vân Y buông xõa đến tận thắt lưng,
Ôn Nghiên Tu quả thực đã tìm thấy ta.
Nhưng khi ấy, đã là một tháng sau.
Tạ Vân Châu oán hận việc ta từng rượt đánh hắn giữa phố, liền đem ta bán vào kỹ viện, thay cho Tạ Vân Y.
Sau khi nhận tiền, hắn lập tức rời thành.
Ta bị đưa vào mật thất, ép buộc tra tấn, huấn luyện theo cách tàn nhẫn nhất.
Mỗi ngày đều bị đủ loại nam nhân làm nhục.
Đến khi Ôn Nghiên Tu tìm được ta, ta đã tàn tạ không còn hình dạng ban đầu.
Chàng ôm chặt lấy ta, toàn thân run rẩy.
“A Oanh đừng sợ, là vi phu đến chậm.”
Ta co người vào góc giường, không chịu ăn uống gì cả.
Chàng cầm bát cháo nhỏ, quỳ gối bên giường, nhẹ giọng dỗ dành:
“Cháo có bỏ thêm đường, rất ngọt, nàng thử một chút xem.”
“Nếu nàng bằng lòng, ta đút cho nàng. Nếu nàng không muốn, mai ta lại đến hỏi.”
Ta choàng tỉnh từ cơn ác mộng, chàng vỗ nhẹ lưng ta từng nhịp, lặng lẽ thổi khúc sáo bằng lá cây.
Chàng kể, mình đã vào Hàn Lâm viện, nhưng vì lo ta không chịu ăn uống mà tâm thần rối loạn, viết sai chữ bị các vị lão học sĩ trách mắng.
Áo rách không ai vá, bị đồng liêu cười chê.
Chàng nói: “A Oanh, nàng mau khỏe lại đi.”
“A Nghiên không thể sống thiếu nàng.”
10
Ôn Nghiên Tu cưới ta một lần nữa.
Kiệu hoa lộng lẫy, mười dặm hồng trang.
Sau khi sinh Thiết Nhu, ta dần dần quên đi những ký ức đau thương.
Tạ Vân Y thường xuyên đến nhà thăm ta.
Ngày tháng lại trở nên ồn ào như xưa.
Người kinh thành đều bảo: phu nhân của đại nhân Tạ ở Hàn Lâm viện thật dữ dằn.
Mỗi lần nghe xong, chàng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Thế nên, khi chàng lần đầu tiên nhắc đến chuyện hòa ly, ta còn không tin nổi vào tai mình.
Vì sắc mặt chàng quá nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
Ta lập tức lật bàn.
Lần thứ hai thì đập vỡ nghiên mực sứ thanh mà chàng yêu quý nhất.
Đập xong lại hối hận.
Liền dẫn theo Thiết Nhu đến tửu lâu tìm chàng xin lỗi.
Khi ngang qua chỗ từng bày quầy bán tranh năm nào, trong góc khuất che bằng mảnh vải rách, ta vô tình nhìn thấy hai bóng người.
Nữ tử kia chẳng phải ai khác, chính là Tạ Vân Y – hiện đã là viện trưởng thư viện.
“A Nghiên, trời lạnh thế này, thiếp không muốn chàng tự hành hạ mình ở chốn này.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenÔn Nghiên Tu một tay ôm lấy người trong lòng, một tay nhẹ nhàng che lên bụng nàng.
“Ta chỉ là trong cơn giận dữ không biết đi đâu, chợt nhớ đến những ngày tháng xưa cùng bán tranh, thế là cứ đi, rồi tới đây.”
“A Oanh tính tình nóng nảy, chuyện hòa ly ta sẽ từ từ nói với nàng. Hôm nay nổi giận như vậy, thật ra cũng vì quá đau lòng.”
“Thân thể nàng hiện giờ bất tiện, hà tất phải cố chấp cùng ta chịu khổ ở nơi này.”
Tạ Vân Y tựa đầu vào vai chàng.
“Có lẽ thiếp cũng giống chàng, đều hoài niệm những ngày có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”
Ôn Nghiên Tu không đành lòng.
“Xin lỗi…”
Chưa dứt lời, môi đã bị che lại.
“Là do thiếp quá tham lam, ban đầu chỉ nghĩ rằng chỉ cần chàng sống tốt, thiếp nguyện mãi mãi ẩn mình nơi góc tối, dẫu cả đời không thể thấy ánh mặt trời cũng chẳng sao.”
“Nhưng, tỷ tỷ ấy…”
“Nàng từng bị giam ở thanh lâu suốt cả tháng trời, thậm chí còn có người sau lưng cười nhạo rằng, trạng nguyên danh giá lại đi cưới một kỹ nữ nơi lầu xanh.”
“Khinh Khinh!”
Trong cơn gấp gáp, Ôn Nghiên Tu buột miệng gọi nhũ danh của Tạ Vân Y — Khinh Khinh.
Chàng từng nói, đó là cái tên mà chàng đã tra hơn mấy chục quyển sách mới chọn ra để đặt cho con gái mình.
Khoảnh khắc ấy, ta chỉ muốn nôn mửa.
Chàng làm sao dám, dám nói trước mặt con gái ta rằng ta là kỹ nữ.
Làm sao dám, mỗi ngày đối mặt với con gái, lại gọi tên tình nhân thân mật đến thế.
Đêm hôm đó, trên phố lớn kinh thành, không ít người chứng kiến nữ phu tử vốn thanh nhã đoan trang bị người ta túm tóc tát liên tiếp.
Ôn Nghiên Tu không cứu nổi nàng, cũng ngăn không được ta.
Chàng thuận tay chụp lấy khúc gậy to bằng cánh tay bên đường, giáng thẳng về phía đầu ta.
“Thẩm Oanh, ngươi đúng là đồ đàn bà chua ngoa!”
“Hôm nay dẫu có chết, ta cũng phải hòa ly với ngươi cho bằng được!”
Dòng máu nóng hổi dính bết trán, che mờ cả tầm mắt.
Ta không còn nhìn rõ nét mặt của người trước mặt.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta đã hoàn toàn hiểu — chàng thật sự quyết tâm muốn đoạn tuyệt với ta.
Trán không đau.
Mà là ngực, như bị khoét rỗng.
Thiết Nhu sợ hãi đến bật khóc, nhào vào lòng ta.
Khoảnh khắc ấy, tâm trí đang hoảng loạn bỗng như có gì đó kéo ta tỉnh lại.
Ta bỗng nhận ra — Thẩm Oanh à, ngươi thật quá thảm hại, quá nhếch nhác.
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, dắt con xoay người trở về.
Đột nhiên, một ký ức vụt qua — chuyện năm đó, ta rõ ràng đã để lại dấu hiệu suốt dọc đường, vậy mà vì sao Ôn Nghiên Tu phải mất đến một tháng mới tìm thấy ta?
Tạ Vân Y dù có chạy chậm đến đâu, cứu viện lẽ ra vẫn phải đến trước khi ta bị đưa vào mật thất.
Trước đây, ta chưa từng nghi ngờ.
Nhưng lúc này, lại không thể không nghi ngờ.
Một tháng.
Thừa đủ để Ôn Nghiên Tu nhận ra rằng ta không còn xứng với chàng nữa.
Điều mà Tạ Vân Y không ngờ tới, chính là việc chàng vẫn nhất quyết cưới ta.
Vì thế, nhiều năm sau, khi hai người trút bầu tâm sự cùng nhau, mới ngậm ngùi ân hận vì đã chọn sai ngay từ đầu.
Nói rằng mười năm qua chỉ là một cuộc giày vò kéo dài.
Khi nhắc đến chuyện hòa ly, Ôn Nghiên Tu bảo chàng muốn quay lại những tháng ngày thuở ban đầu.
Dẫu nghèo khó, nhưng đầy ắp tình người.
Tạ Vân Y cũng nói, nàng nhớ những ngày đầu khi vừa mới quen nhau.
Đã như thế, nếu cả hai đều lưu luyến…
Vậy thì, để mọi thứ bắt đầu lại đi.
Dù là vượt qua mười năm thì sao chứ.
Chỉ là… xóa bỏ ký ức mười năm mà thôi.
Hiện tại ta, chính là Thẩm Oanh của mười năm trước.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.