Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

8:45 sáng – 17/06/2025

Có khi chỉ vì không mua được cá tươi ngon nhất trong chợ, Chu Tùy An liền buông đũa, trích lời Thánh hiền mà trách ta:

“Quân tử viễn bào trù. Ta vốn không nỡ trách mắng ngươi, nhưng cá hôm nay tanh đến thế, chẳng lẽ ngươi bị hàng cá lừa, đem thứ hạ phẩm dâng lên?”

“Ngươi ngu ngốc chẳng phân biệt được, sao có thể ở bên ta mà hầu hạ?”

Ta chẳng dám cãi lời, lập tức thu dọn bàn ăn rồi chuẩn bị lại bữa khác.

Song suốt ngày hôm đó, y chẳng ăn uống chi, đến đêm thì phát sốt nhẹ.

Ta không dám cởi áo, ngồi bên chăm sóc, sắc thuốc đút cháo, dỗ dành vỗ về, một khắc cũng chẳng dám chợp mắt.

Đến tận hừng đông, y mới thiếp ngủ.

Tỉnh lại, thấy mắt ta đỏ hoe, cũng chỉ thản nhiên nói một câu:

“Lần này coi như chịu phạt, lần sau nhớ kỹ là được.”

Ngày qua tháng lại, ta dần đoán được sở thích của y, từ chuyện ăn uống đến y phục, việc gì cũng dốc hết tâm ý.

Cứ thế nâng niu che chở, thân thể y dần tốt lên, khi đọc sách cũng có thêm sắc khí nơi gò má.

Ngay cả bà bà vốn chẳng ưa ta cũng khen rằng ta hầu hạ y chu toàn.

Năm mười lăm tuổi, ta đến tuổi cập kê.

Chu Tùy An vẽ một bức mỹ nhân đồ, lại tiện tay ném cho ta một tượng gỗ y khắc trong lúc rảnh rỗi:

“Giữ kỹ lấy, tuy chẳng sánh được người trong tranh, nhưng xem như đền đáp khổ nhọc mấy năm qua của ngươi.”

Tượng gỗ thô ráp, ngũ quan mơ hồ, chỉ lờ mờ trông ra hình dáng một nữ tử.

Ta nâng niu cất kỹ, lặng lẽ dành riêng một hòm nhỏ chứa những vật y cho.

Còn bức họa mỹ nhân kia đặt ngay trên án thư, vẽ một nữ tử môi son má phấn, xiêm y lộng lẫy như tiên.

Ta từng ước mong bản thân có thể giống người trong tranh ấy.

Thế nhưng khi quét dọn thư phòng, sơ ý làm lệch một góc giấy.

Chu Tùy An liền phạt ta quỳ gối trên phiến đá xanh lạnh giá ngoài thư phòng, từ giữa trưa đến tận nửa đêm.

Đêm đó ta chẳng quỳ xong, nửa canh giờ sau thì ngất lịm.

Bà mụ định lén lút mang đến một tấm đệm cũ cho ta, lại bị y phát hiện, dịu dàng mà khuyên lui:

“Ta cũng là vì nàng mà nghĩ. Chút khổ này còn chịu không nổi, sau này làm sao nên việc lớn?”

Việc lớn gì chứ?

Mưa phùn rả rích rơi xuống thân thể, mà lòng lại chẳng thấy đau.

Ở Chu gia, ta chẳng bằng cả một a hoàn thấp kém, có thể thành việc gì được nữa?

Thoắt cái đã năm năm.

Ngày Chu Tùy An đỗ cử nhân, tri huyện Thanh Châu cũng mang lễ vật đến chúc mừng.

Trong cảnh rộn ràng vui vẻ, bà bà chỉ đưa ta sáu lượng bạc.

Một lượng mua gạo, hai lượng mua thịt.

Ba lượng còn lại, ta cắt lấy một khổ vải tốt, toan may cho tướng công một chiếc áo mới.

Vui mừng khấp khởi, ôm lấy bọc hoa nhỏ trở về, lại thấy nhà họ Chu đã dọn đi sạch sẽ, trong phòng không để lại nổi một ngụm nước.

Ngày ấy, ta đã khóc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mỗi khi tưởng chừng không thể chịu đựng thêm được nữa, ta đều tự nhủ mình phải gắng nhẫn thêm chút nữa.

Nhẫn đến cuối cùng mới nhận ra — khi con người bị vứt bỏ như giày rách, thì nhẫn nại cũng chẳng đáng một đồng.

Lưu Tam cuối cùng cũng phát giác có điều bất ổn, sắc mặt lộ vẻ khó xử.

Hồi lâu mới chậm rãi nói:

“Tiểu cô nương họ Tống, có lẽ Nhị công tử nhà họ Chu mấy ngày nay bận rộn, chưa kịp sai người tới đón cô.”

“Chi bằng cứ lưu lại trấn này chờ đợi, đợi đến khi công tử thu xếp ổn thỏa xe ngựa, ắt sẽ nhớ đến danh phận của cô, rồi cho người khiêng kiệu tám người đến rước.”

Mưa đã vơi, ta lại bước thêm một bước nữa.

Ta ngẫm nghĩ giây lát, mỉm cười vẫy tay với hắn:

“A Tùng hiểu rồi.”

Nhưng bước chân chẳng dừng.

Phụ thân từng dạy ta: Người không chờ được, thì cũng chẳng cần phải chờ.

3

Sông Nhược Thủy cuộn chảy liên miên, chắn ngang đường ta đến kinh thành.

Dõi theo tiếng nước, dưới ánh trăng chỉ thấy một bến đò nhỏ, bên cạnh có một lão ông tiều tụy giữ lấy chiếc thuyền mui đen.

Lão đưa tay ra, ánh mắt đục ngầu lướt qua thân ta một lượt:

“Nếu muốn qua sông, hai lượng bạc.”

“Nhưng nơi hoang vu thế này, cô nương, sông Nhược Thủy chẳng yên bình, một thân một mình, muốn đi đâu vậy?”

“Ta muốn đến kinh thành.”

Tuy xa xôi, nhưng đó là nơi duy nhất lúc này ta có thể đặt chân đến.

Trên người không còn dư bạc để thuê thuyền, không có thuyền thì chẳng thể vào kinh.

Ta lần tay trong bọc vải hoa, rút ra gói giấy dầu nặng nề.

Là thịt.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !

Miếng thịt mua hết hai lượng bạc, khi cắt còn được đồ tể khen là tươi ngon, mỡ nạc hài hòa.

Nếu đem chiên ngập dầu rồi om nhỏ lửa, mỡ sẽ chảy ra, ăn nhiều cũng chẳng thấy ngán.

Vốn dĩ mua về để bồi dưỡng thân thể cho Chu Tùy An.

Nhưng lão ông chẳng câu nệ, rắc ít muối, rồi nướng ngay trên thuyền, hân hoan reo lên:

“Quả thật là miếng thịt ngon! Lão phu lênh đênh trên sông bao năm, ít khi được miếng nào trơn mềm, thơm ngậy đến vậy!”

Không biết đã trôi qua bao lâu, thuyền dừng lại, trước mắt ta là một đôi giày da.

“Có phải là cô nương họ Tống, tên A Tùng?”

“Chủ nhân nhà ta sai ta đến đón cô.”

Ngó về phía bờ, thấy một nam tử vận áo vải thô, dung mạo tuấn tú, thân hình cường tráng.

Hai tay áo xắn cao quá khuỷu, lộ ra đôi cánh tay rắn chắc.

Có lẽ đứng lâu mỏi mệt, hơi thở hắn có phần gấp gáp, trán đẫm mồ hôi lấm tấm.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận