Thái tử tức giận:
“Phụ hoàng còn chưa ban hôn, Tiêu Chỉ huy gọi như thế, chẳng phải quá mức phóng đãng, đem thanh danh của Tống cô nương đặt nơi nào?”
Đôi bên giằng co như lưỡi kiếm sắp tuốt vỏ, Thánh thượng vội vàng ra hòa giải:
“Thôi được rồi, đừng cãi nữa! Thái tử ngươi đúng là câu nệ quá rồi đó. Chẳng phải chỉ là chưa ban hôn sao? Trẫm giờ ban là xong.”
Dứt lời, ngài tiến tới án thư, cầm bút bắt đầu soạn thánh chỉ.
“Phụ hoàng, nhi thần không phải ý đó…”
Thái tử theo bản năng gọi một tiếng, nhưng thấy Thánh thượng chẳng hề dừng tay nghe hắn giải thích, liền đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, ôm ngực, ngã lăn ra đất ngất xỉu.
Thánh thượng kinh hãi, buông bút bật dậy, hấp tấp chạy tới đỡ Thái tử dậy.
Trong cung, kẻ gọi Thái y thì gọi Thái y, người khiêng Thái tử thì khiêng Thái tử, thoắt cái đã loạn cả một màn.
Ta cũng kinh hồn bạt vía, chỉ sợ Thái tử lần này thật sự bị đập hỏng rồi, đành đứng yên một bên, chẳng dám động đậy.
Nào ngờ lúc Thái tử được người nâng dậy, ta lại trông thấy mí mắt hắn khẽ nhướng lên, nơi khóe môi còn hiện một nụ cười giảo hoạt.
Kỳ quái. Quái lạ đến cùng cực.
Thái tử… quả thực là người kỳ quái nhất ta từng gặp.
3
Nghe nói Thái tử mắc phải một chứng bệnh quái gở.
Đau đầu, ngày nào cũng đau.
Nhưng lạ là mấy hôm trước ta đến thăm, thì lại không đau nữa.
Ta vừa rời đi, thì đầu lại đau trở lại.
Ngươi bảo, có kỳ quặc hay không?
Thái tử là người kỳ quặc, lại mắc toàn bệnh kỳ quái.
Thái y đến tận phủ ta cầu xin, bảo rằng Thái tử thật khổ, ngày ngày đau đến muốn chết, nếu ta không chịu đi thăm, e rằng sẽ cứ đau mãi thế, đến lúc không gượng nổi mà chết, thì ta sẽ mang tiếng tội mưu hại Thái tử.
Thái y còn che mặt khóc rống lên:
“Người là muốn lấy mạng Thái tử đấy! Chính là người hại chết Thái tử đấy! Ôi trời ơi, điện hạ của ta, điện hạ của ta a——!!!”
Ta: “…”
Không còn cớ gì thoái thác, đành đáp:
“Được rồi, ta đi thăm Thái tử là được.”
Thái y nghe vậy liền đổi sang vẻ tươi cười, nói đợi ta thay y phục xong sẽ cùng ta vào Đông cung.
Ta xoay người trở vào phòng, đang toan khép cửa, thì bỗng có một bàn tay chen vào giữa khe cửa.
Ta ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tiêu Trạch.
Tim ta liền đập như trống trận.
Hắn khẽ cười, đẩy cửa bước vào, vén áo ngồi xuống, chậm rãi nói:
“Thái tử bệnh nặng, việc ban hôn tạm thời bị Thánh thượng gác lại. Bất quá không sao, ít hôm nữa ta sẽ nhắc lại với người.”
“Vâng.” Ta cúi đầu đáp, “Đúng lúc ta cũng phải đến thăm Thái tử, nghe nói hắn ngày nào cũng đau đầu, duy có gặp ta thì nhẹ hơn đôi chút.”
Tiêu Trạch nghe xong, nụ cười nhạt dần, nhìn ta hỏi:
“Gặp ngươi, lại thấy khá hơn?”
Ta gật đầu:
“Ta đoán là do kinh mạch hắn tắc nghẽn, vừa trông thấy ta thì giận, giận một trận thì thông, mà đã thông rồi thì đầu đâu còn đau nữa.”
Tiêu Trạch khẽ lắc đầu, cười:
“Nếu là vậy, thì phương thuốc hay nhất của Thái tử, e rằng chính là ta.”
Ta sửng sốt:
“Ừm?”
Tiêu Trạch nhìn ta:
“Ngươi có biết hôm đó vì sao Thái tử lại ôm thùng sắt không?”
Ta lắc đầu.
“Ta biết.”
Tiêu Trạch ra vẻ thần bí, vẫy vẫy tay gọi ta lại gần, rồi ghé tai thì thầm:
“Thái tử rất thích… cho heo ăn. Hôm ấy hắn ôm thùng kia, chính là định đi cho heo ăn.”
“Hả???”
Ta bán tín bán nghi, ánh mắt tràn ngập hoài nghi.
Thế nhưng Tiêu Trạch chỉ nhẹ gật đầu, vẻ mặt như rất tin chắc.
Vậy thì… ta tạm tin hắn một lần vậy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThì ra cái thùng mà Thái tử ôm, lại là… thùng cám heo.
Quá sức kinh ngạc. Chấn động toàn tộc.
4
Ta theo Thái y vào Đông cung.
Thái tử nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trắng đến độ như dặm phấn mà không đều.
Xem ra Thái tử hẳn là bệnh rất nặng, ngay cả da mặt cũng bắt đầu tróc.
Dù gì thì, nếu ta không bỏ nam châm vào tú cầu, Thái tử cũng không đến nỗi bệnh thành thế này.
Xét cho cùng, người ta chỉ muốn yên ổn mà đi… cho heo ăn thôi mà.
Chuyện lại rối ren đến thế này, ngẫm lại, ta đúng là có phần trách nhiệm.
Ta nhìn Thái tử, thành khẩn tạ tội:
“Điện hạ, xin thứ tội, đều là lỗi của thần nữ.”
Thái tử ngồi dậy, nhìn ta:
“Tống cô nương, bản cung có một chuyện, muốn nói với ngươi.”
Ta ngẩng đầu:
“Điện hạ xin cứ nói.”
Thái tử mấp máy môi hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi:
“Ngươi có biết hôm đó vì sao bản cung lại ôm lấy một cái thùng sắt không?”
Chư vị gia nhân, đây đúng là câu hỏi tặng điểm a!
Ta gật đầu, đầy khí thế đáp:
“Điện hạ là vì… muốn cho heo ăn.”
Ngay khoảnh khắc đó, ta cảm thấy Thái tử như thể ngã nhào vào một thùng nhuộm — từ khuôn mặt hắn, ta trông thấy năm sắc rực rỡ loang lổ như vảy cá.
Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi:
“Ai nói cho ngươi biết? Là Tiêu Trạch sao?”
Ta thật thà gật đầu. Dù sao Tiêu Trạch vì ta mà chịu bao gian khó, ta cũng phải giúp huynh ấy chút đỉnh.
Thế là ta thuận nước đẩy thuyền, nhân tiện giúp Tiêu Trạch vỗ mông ngựa Thái tử vài câu. Bèn thêm mắm dặm muối, phóng tay diễn như sau:
“Điện hạ, Tiêu Trạch thực lòng quan tâm người lắm đó. Chuyện người yêu thích cho heo ăn vốn kín đáo như thế, thường nhân sao mà nhận ra được?
“Chỉ có Tiêu Trạch, tâm tư tinh tế, trung nghĩa vô song, chẳng những phát hiện ra, còn lập tức khuyên răn thần nữ, bảo rằng ta đã làm trễ nải đại sự của điện hạ, thực là tội không thể tha.
“Tiêu Trạch nói, ta nhất định phải hướng điện hạ tạ lỗi.
“Tiêu Trạch còn nói, không chỉ phải tạ lỗi, mà còn nhất định nhất định phải đích thân đến Đông cung nhận tội.
“Tiêu Trạch lại nói, điện hạ thương dân như tử, đức hạnh lan xa, nếu vì ta mà sinh bệnh, thì ta chính là kẻ tội ác tày trời!”
Cuối cùng, ta chớp mắt, mỉm cười nói:
“Điện hạ, Tiêu Trạch… người ấy thật tốt, phải chăng?”
Sắc mặt Thái tử càng lúc càng khó coi.
Từ đỏ chuyển trắng, từ trắng sang đen, sau lại tím tái rồi ánh lên một tầng sáng kỳ dị.
Ta cảm thấy Thái tử định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp hé môi, hắn đã bụm ngực ho mạnh một tiếng, phun ra một ngụm huyết tươi.
Ta chết lặng tại chỗ, lập tức hoảng hốt hô lên:
“Thái y! Mau gọi thái y! Điện hạ không ổn rồi!”
Thái y lảo đảo chạy vào, bắt mạch xong, lại thở phào một hơi thật dài.
Lão cười bảo:
“Điện hạ vừa rồi ho ra uế huyết, kể từ nay chắc sẽ đại cát đại lợi, hết bệnh rồi!”
Ta ngẩn ngơ.
Thật không ngờ, Tiêu Trạch quả nhiên là thần nhân!
Trước kia chàng nói Thái tử gặp chàng thì bệnh sẽ đỡ.
Nào ngờ hôm nay, ta chỉ vừa nhắc đến tấm lòng trung hậu của Tiêu Trạch thôi, đã khiến Thái tử ho một trận lành bệnh.
Tiêu Trạch thật lợi hại.
Tiêu Trạch thật tốt.
Hình như ta lại càng thêm lòng mến mộ Tiêu Trạch rồi.
Thái tử thật là phúc tinh của ta. Nếu không ôm thùng heo, Tiêu Trạch há lại nói muốn cưới ta, thay ta gánh vác tội danh?
Nếu không vì mắc cái chứng bệnh quái lạ ấy, ta đâu có cơ duyên đến thăm, lại gián tiếp giúp Tiêu Trạch chữa khỏi bệnh cho hắn, nhờ đó mà nhìn ra tấm lòng đáng quý của chàng?
Thái tử a, Thái tử, ta quả thực… càng lúc càng thấy yêu quý người rồi đấy!
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.