Trong lúc xe ngựa rung lắc, ta nghe thấy một đoạn lời nói không nên nghe được.
[Thẩm Thanh Yên này thật là ngu xuẩn, còn tưởng rằng bản thân được đưa vào kinh thành để thăm thân thích.]
Giọng nói ấy rõ ràng như vang lên ngay bên tai, mà Thẩm Thanh Nhã – tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta – lại đang nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện.
Ta giật mình, trong lòng chấn động: chuyện này là thế nào?
[Chờ đến khi nàng vào cung mới nhận ra là tham gia tuyển tú của hoàng thượng. Đến khi ấy có khóc cũng đã muộn.]
Khóe môi Thẩm Thanh Nhã khẽ nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh, nhưng rõ ràng nàng chưa hề mở miệng.
Ta nắm chặt tay, nguyên lai là như vậy. Phụ thân nói ta theo tỷ tỷ vào kinh giải sầu, kỳ thực là để ta thay nàng tham tuyển?
Mẫu thân quả thật giảo hoạt, để một thứ nữ như ta vào cung chịu tội thay. Dù sao gương mặt của Thẩm Thanh Yên này cũng thường thường, hoàng thượng tất sẽ không vừa mắt.
Ta cắn răng, ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng trong lồng ngực. Từ thuở nhỏ đến giờ, ta vốn dĩ chỉ là quân cờ trong tay bọn họ. Lần này còn muốn đưa ta vào cung chịu chết.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.