Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

10:52 sáng – 29/07/2025

3

Hai tai phụ hoàng lập tức dựng lên, giả vờ nghiêm trang ho nhẹ một tiếng, ghé sát thì thào:

“Cái gì? Bí mật gì?”

Ta lập tức áp sát phụ hoàng, thì thầm to nhỏ, đôi lúc còn phá lên cười ngu ngốc khiến người ớn lạnh.

Sáng hôm sau, phụ hoàng lại lật sách, nghiêm chỉnh giảng:

“Kim Chi, hôm nay chúng ta học…”

Ta hớn hở reo lên:

“Phụ hoàng! Người có biết dạo gần đây Thượng thư đại nhân bước đi sao cứ lảo đảo không vững không?”

Phụ hoàng gập sách lại, nghi hoặc:

“Vì sao?”

Ta ghé đầu vào bên phụ hoàng, hạ giọng như tiết lộ thiên cơ:

“Nghe nói Thượng thư đại nhân mê mẩn hoa khôi mới nổi trong kinh, suốt ngày vãng lai thanh lâu, khiến phu nhân Thượng thư dẫn người đánh thẳng vào Tần lâu Sở quán!”

“Dưới ánh mắt bao người, phu nhân Thượng thư một cước đá người ra khỏi giường hoa khôi, Thượng thư đại nhân ngã lăn một vòng, mông chịu khổ nạn, bởi vậy ngày nay bước đi mới lảo đảo như thế…”

Ngày thứ ba.

Ta cười tít mắt, rúc đầu vào sát người phụ hoàng.

“Phụ hoàng, để nhi thần kể người nghe…”

Phụ hoàng vội đưa tay bịt lấy miệng nhỏ của ta đang mấp máy không thôi.

“Con đừng nói, để trẫm nói. Hôm nay chúng ta học…”

Ta bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm:

“Phụ hoàng thực sự không muốn biết sở thích kỳ quái mà thừa tướng bá bá che giấu hay sao?”

Hai tai phụ hoàng lập tức dựng đứng.

“Thừa tướng? Sở thích gì?”

Ta vỗ ngực, vẻ mặt tự tin:

“Chính miệng thừa tướng phu nhân thì thầm với con đó, đảm bảo tin thật!”

Vậy là, kế hoạch dạy dỗ yêu thương của phụ hoàng đã bị mẫu hậu – người tinh tường thấu suốt – phát giác và gián đoạn giữa chừng.

Sau đó, người thay phụ hoàng dạy ta không ai khác chính là sáu vị huynh trưởng.

Ngày đầu tiên là đại ca.

“Đại ca đại ca, Thái tử là gì? Vì sao huynh là Thái tử?”

“Đại ca đại ca, công chúa là gì? Vì sao muội là công chúa?”

“Đại ca đại ca, vì sao hôm nay phải học Luận Ngữ mà không phải Thi Kinh?”

“Đại ca, mẫu hậu nói huynh sắp cưới Thái tử phi, Thái tử phi có xinh đẹp không?”

Nụ cười ôn hòa của đại ca cứng lại trên gương mặt, cổ họng vì nói nhiều mà bốc khói.

Ngày hôm sau, ta vừa đi khỏi, đại ca liền phát bệnh, vì khản giọng quá độ.

Ngày thứ hai là nhị ca.

“Nhị ca, Kim Chi muốn học huynh làm nhà gỗ nhỏ.”

“Nhị ca, nhà gỗ của Kim Chi sập mất rồi. Hu hu! Nhà của huynh bị Kim Chi ngồi sập rồi!”

“Nhị ca ơi…”

Nhị ca ôm đầu đau đớn, ngón tay thon dài không ngừng xoa thái dương.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngày hôm sau, ta vừa rời đi, nhị ca đổ bệnh, vì đầu đau như búa bổ.

Ngày thứ ba là tam ca.

Tam ca chau mày, giọng lạnh lùng:

“Kim Chi, yên lặng nào.”

Ta hiên ngang đáp:

“Kim Chi không yên lặng được.”

Ngày hôm sau, ta vừa rời đi, tam ca phát bệnh, vì tâm phiền ý loạn.

Ngày thứ tư là tứ ca.

Tứ ca vái lạy như tế sao:

“Tiểu tổ tông của ta ơi, xin muội tha cho lỗ tai của huynh một chút được không?”

Ta mừng rỡ gật đầu:

“Được!”

Chỉ yên lặng được vài khắc, ta liền ghé sát tai tứ ca:

“Tứ ca tứ ca, Kim Chi có chuyện muốn kể…”

Ngày hôm sau, tứ ca lăn ra ốm, vì lòng dạ bức bối chẳng yên.

Ngày thứ năm là ngũ ca.

Ngũ ca vớ lấy cây gậy, đuổi ta khắp sân, mặt đỏ bừng gầm lên:

“Kim Chi! Có bản lĩnh thì đứng lại cho huynh!”

Ta vừa chạy vừa ngoái đầu đáp:

“Kim Chi không có bản lĩnh!”

Ngày hôm sau, ngũ ca nằm bẹp trên giường, vì giận quá mà tổn hại tâm mạch.

Ngày thứ sáu là lục ca…

Lục ca nhìn ta, thần sắc đầy vẻ hoảng hốt.

“Kim Chi, muội đừng lại gần!”

Ta cười ha hả, lao vút về phía huynh.

“Lục ca, Kim Chi tới rồi đây~”

Ngày hôm sau, khi ta vừa rời đi, Lục ca liền lăn ra bệnh, vì tâm kinh đảm chiến.

Sau khi sáu vị huynh trưởng lần lượt bị ta hại thê thảm, phụ hoàng cuối cùng cũng không nhịn được mà đỡ trán thở dài, che mặt rơi lệ.

Từ đó, hình ảnh vị công chúa dịu dàng nho nhã, thông tuệ lễ nghĩa, đoan trang mỹ lệ, ôn nhu hiền thục trong lòng phụ hoàng hoàn toàn vỡ vụn.

Sự thật trơ trọi còn sót lại chỉ là một Kim Chi lắm lời lại nhiều chuyện.

Phụ hoàng đành buông tay, từ bỏ ý định cải huấn, để mặc ta trưởng thành theo lối hoang dại.

Thế là suốt mười tám năm ròng, ta trở thành mỹ nhân lắm lời nổi danh xa gần trong kinh thành.

Mỹ miều lại đáng yêu, nói nhiều lại thích ngóng chuyện, một cái miệng thiên hạ vô địch, không ai địch nổi.

Đến nỗi vị trí phò mã của ta, nam tử kinh thành ai nấy đều e sợ tránh xa, để trống cho đến nay.

Người người trong kinh thành đều day trán than thở:

“Đệ nhất mỹ nhân kinh thành tốt lành như vậy, cớ sao lại có cái miệng ấy chứ!”

Năm ấy, phụ hoàng thoái vị nhường ngôi, dắt mẫu hậu tiêu dao bốn phương, gió mây thong dong.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận