Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

1:33 sáng – 06/06/2025

“Lan nhi.”

Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, rồi bỗng cười lạnh, dường như hiểu được hàm ý phía sau cái tên đó.

“Mượn một nữ tử để cầu cho nước Tống không còn sóng gió… thật là đê tiện!”

Hắn cầm lấy giấy, cũng viết xuống tên mình: Giang Tầm (江浔).
Chữ Tầm—đại biểu cho rộng lớn, thanh khiết.

Phụ thân hắn, đặt cái tên này—hoặc là mong hắn có thể vẫy vùng trong biển trời riêng, hoặc là hy vọng hắn có thể sống một đời yên ả, không nổi sóng gió.

Giang Tầm kể, phụ thân hắn cũng từng là chất tử ở Đại Tống.
Hắn sinh ra trên đất Tống, nhưng lòng lại hướng về cha mẹ.
Đáng tiếc, không bao lâu sau khi họ hồi quốc, đã chết một cách đầy bí ẩn.

Trước khi trở về, phụ thân hắn từng để lại thư, nói rằng—chỉ muốn được nhìn hắn lớn lên bình an.

Viết xong, hắn đưa tờ giấy cho ta, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên bụng ta, lúc ấy vẫn còn bằng phẳng.

“Đây là đứa con đầu tiên của ta. Ta cũng hy vọng có thể nhìn nó lớn lên bình an.”

Ta cũng có cùng hy vọng.

“Lan nhi, ta sẽ bảo vệ hai mẹ con.”

Ta nghe vậy, chỉ biết cười khổ trong lòng.

Hắn muốn bảo vệ—chỉ là đứa trẻ trong bụng ta mà thôi.

Còn ta…
Chẳng qua—là một nỗi nhục trong đời hắn.

7

Giang Tầm biểu hiện càng thêm nhu thuận, lão hoàng đế nói gì, hắn đều vâng dạ.

Chẳng bao lâu, tin đồn Thái tôn trở thành con rối trong tay hoàng đế bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Giang Tầm rất để tâm chuyện này, còn cố ý bắt mấy kẻ đồn thổi dữ dội, rồi hướng lão hoàng đế tỏ lòng trung thành.

Ta biết, Giang Tầm đang ẩn nhẫn chờ thời.

Lão hoàng đế đã tám mươi tuổi, cho dù có độc đoán cỡ nào, cũng không thể sống lâu hơn một kẻ trẻ tuổi như hắn.

Sau khi ta có thai, Giang Tầm đối với ta rất tốt.
Chỉ cần xử lý xong chính sự là hắn sẽ đến bầu bạn bên ta.
Hắn tự tay pha trà cho ta, cũng viết chữ chuyện trò cùng ta.

Sự dịu dàng ấy, khiến ta có lúc tưởng như cái đêm bị ép viên phòng chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Nhân sinh này vốn là vậy, thật giả đan xen, khó lòng phân biệt.
Mà ta—một nữ tử câm côi cút không nơi nương tựa, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Có một phi tử ở lãnh cung từng nói với ta:

“Nếu không làm được gì, thì cứ ẩn mình trong góc tối mà sống tiếp.
Cũng là một cách sống.”

Thế gian này, mọi thứ đều là của người khác, chỉ có mạng sống là của mình.

Chính câu nói đó, đã chống đỡ ta sống sót trong lãnh cung năm xưa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hè đến, lẽ ra thân thể ta phải mập mạp hơn, vậy mà lại gầy đi rõ rệt.

Giang Tầm sai người sang nước Tống, bắt về mấy đầu bếp giỏi, muốn cải thiện khẩu phần ăn cho ta—nhưng vẫn không hiệu quả.

Kỳ thực, lòng ta đầy lo lắng.

Đời ta và Giang Tầm có thế nào cũng đành, nhưng ta không muốn con của ta cũng như thế.

Giang Tầm tức giận đến mức xấu hổ, định đem hết đám cung nhân hầu hạ ta ra trượng hình đến chết.

Bây giờ, hắn đã khác rồi.
Áp chế lâu ngày khiến hắn trở nên dễ nổi giận, khó khống chế.

Cả phòng người hầu sợ đến run rẩy.
Ta cũng quỳ xuống, rồi viết mấy dòng xin tội:

“Là lỗi của thiếp, xin đừng trách oan kẻ vô tội.”

Giang Tầm phất tay một cái, đám cung nhân sợ sệt rút lui.

“Lan nhi, nàng sợ gì? Sợ ta? Hay là…”

Ta không đáp, chỉ lần lượt chỉ vào ta, rồi lại chỉ vào hắn.

Hắn ngẫm một lát, liền hiểu ra.

“Ta sẽ bảo vệ nàng, cũng sẽ bảo vệ con của chúng ta.”

Đây là lần thứ hai hắn nói như vậy.

Ta chỉ khẽ cười, không dám tin.

Đứa bé này—ta chưa từng mong chờ, nhưng khoảnh khắc biết mình mang thai, lòng ta cũng xao động, vừa vui mừng, lại nhiều hơn là lo sợ.

Sợ con ta cũng sẽ là đứa trẻ câm như ta.
Sợ nó không có tự do.
Sợ nó, ngay khi còn trong bụng mẹ, đã trở thành công cụ để người khác lợi dụng.

Nhưng nỗi sợ ấy, dường như tạm lắng xuống khi Giang Tầm nói sẽ bảo vệ ta.

Phụ hoàng mẫu hậu của ta chưa từng yêu thương ta.
Ấy vậy mà một Thái tôn nước địch, một người chẳng hề liên can, lại nói sẽ bảo hộ ta.

Ta không tin, nhưng…lòng vẫn khẽ khàng sinh ra một chút kỳ vọng.

8

Ngày hôm sau, Giang Tầm tìm đến cho ta một bà vú người Tống.

“Công chúa, công chúa sang Tề quốc chịu khổ rồi.”

Ban đầu ta không nhận ra bà ấy, nhưng bà nói bà từng là người hầu thân cận bên mẫu phi.

Ta hướng về Giang Tầm hành lễ.

Lần đầu tiên, ta cảm thấy hắn tinh tế chu đáo.

Lúc này ta mới biết, Tề quốc lại một lần nữa giương quân ép sát, buộc nước Tống phải đưa vú già và công chúa dòng chính sang hòa thân.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận