Vị hôn phu Lục Khang có một biểu muội thân thể yếu nhược, nhiều bệnh tật.
Vì bệnh tình của biểu muội ấy, chàng ngày đêm lo nghĩ, thậm chí còn đề nghị trước hết rước nàng vào cửa, sau đó mới cưới ta làm vợ.
“Nếu ta không quản nàng, trên đời này nàng sẽ không còn ai thân thích.”
Ta tự thấy lời ấy chí lý,bèn thân chinh quỳ nơi ngự tiền suốt ba ngày, cầu được một tờ hưu thư.
Sau đó, ta dứt khoát rời kinh.
Lục Khang chặn ngựa ta ngoài cửa thành, vành mắt ửng đỏ hỏi:
“Vì sao không cần ta, ngươi dựa vào đâu mà đòi hưu…”ta ngồi trên lưng ngựa, đầu cũng không ngoảnh lại:“dơ bẩn rồi, thì không cần nữa.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.