Ta và Trấn Bắc tướng quân Lục Kinh Hàn thành thân đã ba năm, từng là một đoạn giai thoại đẹp đẽ khắp Đại Ung triều.
Cho đến một ngày, hắn đón vị nghĩa muội kia, Lục Khinh Yên, vào phủ tướng quân.
Đêm đó, ta vừa thay trâm vòng xuống thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa yếu ớt.
“Ca ca, huynh có ở đó không? Muội… nghe trong viện có tiếng chuột, muội sợ lắm.”
Lục Khinh Yên đứng ngoài cửa, trên người chỉ khoác một chiếc áo đơn mỏng manh, dưới ánh trăng mờ, vóc dáng yểu điệu phơi bày không sót.
Lục Kinh Hàn lập tức đứng dậy, ngoái đầu nhìn ta, giọng hắn dịu dàng như nước.
“Nàng ngủ trước đi, ta sẽ quay lại ngay.”
Ta khẽ gật đầu, lặng lẽ nghe tiếng bước chân hắn rời xa, ánh mắt nhìn chăm chú vào dải tua rủ trên đỉnh màn trướng rất lâu.
Một nén nhang sau, ta đã có mặt tại phong nguyệt lâu lớn nhất kinh thành – Túy Xuân Phong.
“Người đâu, gọi hết đám mặt mũi coi được ra đây cho ta.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.