Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

8:36 chiều – 23/05/2025

“Có phải sống khổ quá rồi, thiếu bạc dùng phải không? Ngươi cầu xin ta một tiếng, ta ban cho ngươi ít là được thôi. Cây trâm trên đầu ta đây, sợ là ngươi làm tửu nương nơi đây cả năm cũng không đổi được đâu.”

Nàng tiện tay tháo xuống một cây trâm, ném xuống trước chân ta.

“Đa tạ tiểu thư, không dám nhận.”

Ta lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tĩnh như nước, chính điều đó lại càng khiến nàng tức giận.

Rốt cuộc, ta đã lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng lại chẳng cầu xin cũng chẳng sợ hãi như nàng mong đợi.

Nàng còn định mở miệng thì một tiểu tư vội tới gọi: “Lý tiểu thư, Lý đại nhân nói đã đến lúc rời đi.”

Lý Tử Nguyệt thu lại thần sắc, xoay người rời bước, nhưng lại đột ngột quay đầu, hung hăng trừng mắt cảnh cáo ta:

“Đừng bao giờ để ta thấy ngươi xuất hiện trước mặt Thời Thiên nữa!”

Dứt lời, nàng vội vàng bỏ đi.

Ta biết nàng đang lo sợ điều gì.

Dẫu sao ta cũng từng là chính thê của Lý Thời Thiên, nàng không rõ tình cảm của chàng đối với ta ra sao.

Nàng muốn gả cho chàng, nàng không dám đánh cược.

7

Sau khi tửu lâu đóng cửa, còn phải dọn dẹp, đến khi ta trở về nhà thì đã gần tới giờ Tý, trăng treo cao đầu trời.

Nơi ở của ta là một gian phòng nhỏ trong con hẻm sau tửu lâu.

Ban đầu ta không thấy điều gì khác thường, mãi đến khi đốt đèn dầu lên, mới phát hiện Lý Thời Thiên đang ngồi trên tháp.

Ánh đèn vừa sáng, chàng liền cầm lấy một cây quạt từ trên bàn bên cạnh mà xoay xoay trên tay.

Quả thật khiến ta giật mình kinh hãi.

Năm năm rồi, lần đầu ta đối diện với chàng, chỉ thấy thân mình lạnh buốt cứng đờ.

Chàng vẫn tuấn tú như buổi đầu gặp gỡ.

Chỉ là năm ấy chàng non trẻ, nay lại chững chạc đĩnh đạc, mang theo áp lực của người quyền cao chức trọng.

Ánh mắt chàng thâm trầm khó dò, nhìn ta không chớp, hồi lâu mới cất tiếng:

“Ngươi mỗi đêm đều phải làm việc đến tận giờ này sao?”

Ta đáp khẽ, giọng thấp nhẹ như tiếng muỗi:

“Tửu lâu đóng cửa rồi tiểu nữ mới được về.”

Thấy chàng không nói gì, ta đành lên tiếng hỏi:

“Đại nhân vì cớ gì lại ở trong phòng của ta? Đây là tư cư của tiểu nữ, dẫu là Tể tướng đại nhân, cũng không nên tự tiện xâm nhập.”

Chàng cười, nụ cười kỳ dị, rồi đứng dậy.

Ta cúi đầu: “Mau đi đi, đại nhân là Tể tướng, nếu bị người ta thấy thì không tiện chút nào.”

Chàng bước đến gần ta, như thể kìm nén đã lâu, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn nữa.

“Ngươi không biết vì sao ta lại tới đây sao, Hạ Bất Vãn?”

Chàng từng bước ép sát, ta từng bước lùi, cho đến khi lưng đã tựa vào cửa gỗ.

“Nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng còn sống, lại đổi tên đổi họ, trốn vào đất phương Nam, để thiên hạ không ai tìm thấy ngươi. Giỏi lắm.”

Ta không ngẩng đầu, giọng khẽ như gió:

“Chàng hẳn biết phủ Tể tướng bị tịch biên. Cả nhà ta đều không còn, phụ thân ta liều hết cách, chỉ cứu được mỗi ta. Ta đã không còn là thiên kim phủ tướng nữa.”

Chàng nắm chặt cổ tay ta, sức mạnh ấy khiến ta đau đến nhăn mặt.

“Sao không đến tìm ta? Hay là, ngươi cho rằng ta không tiền không thế, không thể nuôi nổi ngươi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Sao sống khổ thế này, chẳng lẽ phụ thân ngươi không để lại lấy một đồng bạc?”

Ta rụt cổ, chẳng nói một lời.

“Hay là… ngươi vẫn cảm thấy ta quá đỗi vô vị, dù có sa sút đến đâu cũng chẳng muốn ở cạnh kẻ vô vị như ta?”

“…Không phải vậy.”

Không phải… Ta chỉ là… chỉ là không biết mình còn có thể trở về làm gì nữa.

Cả nhà đều chết cả, ta lẽ ra phải báo thù.

Nhưng phụ thân ta… quả thật là một đại tham quan.

Dẫu ông thương yêu ta hết mực, cũng không thể xóa được tội danh ấy.

Từ kinh thành xuôi Nam, khi ấy là thời kỳ mạt vận của tiền triều.

Trên đường đi, ta tận mắt thấy cảnh xác đói phơi đầy ruộng, dân phiêu bạt lưu vong, người người oán than sưu thuế nặng nề, quan lại tàn bạo vô nhân.

Đó là cảnh tượng suốt mười tám năm sống nơi tường son vách ngọc, ta chưa từng biết đến.

Cha từng cho ta mỹ tửu ngọc thực, xiêm y gấm vóc, nhưng tất cả đều xây trên thống khổ của lê dân bá tánh.

Vậy ta nên hận ai? Nên báo thù với ai?

Phụ thân lưu lại cho ta một khoản bạc rất lớn, đủ để ta sống yên ổn suốt đời không lo thiếu thốn.

Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những khổ nạn của nhân gian, ta không thể nào dùng số tiền đó được nữa. Trong mắt ta, những ngân phiếu kia chẳng khác nào máu.

Máu của dân, cũng là máu của phụ thân.

Trên đường ta đi, vừa bố thí vừa cứu tế.

Ta quyên thuốc cho y quán, gửi lương thực cho thiện đường, dâng quân phí cho nghĩa quân.

Khi tới được Mẫn Châu, trên người ta đã chẳng còn đồng nào.

Nhưng những điều ấy, ta sao có thể mở miệng nói cùng Lý Thời Thiên? Dù gì, chàng cũng là phu quân mà phụ thân ta bỏ ngàn vàng chuộc về cho ta.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, dịu giọng nói:

“Chàng sắp thành hôn, ta chúc chàng kim ngọc lương duyên, trăm năm hòa hợp.”

Ta là thực tâm chúc phúc cho chàng — bởi chàng đáng có được tình yêu tốt đẹp nhất thế gian.

Thế nhưng Lý Thời Thiên lại siết chặt lấy tay ta, đến mức tưởng như muốn bẻ gãy.

Ánh mắt chàng đỏ rực, nghiến răng giận dữ:

“Năm năm không gặp, mà câu đầu tiên ngươi nói với ta… lại là điều này sao?”

“Hạ Bất Vãn, ngươi không có tim sao?!”

Ta thấp giọng đáp:

“Lý Thời Thiên, ta… cũng sắp thành hôn rồi.”

7

Bởi vì Tể tướng đại nhân đích thân đến thăm, tri phủ cho mở phủ yến khoản đãi quan viên các nha môn tại Mẫn Châu.

Khi quản gia phủ tri phủ đến báo tin tửu yến sẽ do “Nhất Trản tửu lâu” cung ứng rượu, trong quán đang có rất nhiều thực khách ngồi đầy.

Tửu lâu “Nhất Trản” tuy không phải lớn nhất Mẫn Châu, nhưng được chọn đứng ra đảm nhận yến tiệc tại phủ tri phủ cũng là vinh dự cực lớn.

Khách trong quán đồng loạt chúc mừng Ôn Nhất Trản.

Quản gia cười tươi, nói với Ôn Nhất Trản:

“Rượu đào của quán quả là tuyệt phẩm, rất được đại nhân yêu thích. Đại nhân còn đặc biệt căn dặn: mấy hôm tới, bảo Sở nương tử dọn vào phủ, đích thân phụ trách việc điều phối rượu yến.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận