Lúc Liễu Như Yên rơi xuống nước được phu quân ta cứu giúp, hai người từ đó phát sinh da thịt chi thân.
Nàng ôm bụng bầu tiến vào cửa, mẹ chồng liền bức bách ta nhường lại ngôi vị chính thất.
“Con gái thương hộ vốn nên nhường chỗ cho thiên kim nhà quan phủ!” – muội chồng giọng the thé phụ họa.
Ta mỉm cười, dâng lên tờ hòa ly thư: “Được, ngôi vị chính thê này, ta nhường.”
Đêm ấy, thương hành nhà họ Thẩm trăm chiếc xe ngựa ồ ạt tiến vào phủ họ Lương,
Chở sạch tất cả những gì ta từng mang tới, đến cả bát đũa trong bếp cũng không lưu lại.
Ba tháng sau, kho gạo trong phủ Lương cạn đáy, củi lửa cũng đoạn tuyệt.
Phu quân quỳ gối trước hiệu gạo cầu xin ta:
“Vân Thư, nể tình đứa bé…”
Ta vén rèm xe, mỉm cười nhẹ giọng:
“Mẫu thân của đứa bé nhà ngươi chưa từng dạy rằng, lương bổng của Lễ bộ Thị lang chẳng đủ mua nổi yến sào sao?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.