Ta chăm chú nhìn Thẩm Hạc Quân, trong lòng chỉ thấy mỏi mệt.
Ta nhẹ giọng nói:
“Nếu chàng đã cho rằng thứ ấy hợp với nàng ta, vậy thì cứ đưa cho nàng. Thực ra, vị trí Thẩm phu nhân này, ta cũng có thể nhường lại.”
Thẩm Hạc Quân lập tức nghẹn lời.
Ta còn nhớ rõ gốc hải đường nơi bọn họ định tình năm xưa.
Từng có một tờ giấy đỏ nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Trên đó là bốn chữ rồng bay phượng múa:
“Thanh Vi, thê tử của ta.”
Thì ra từ sớm, chàng đã xem Hạ Thanh Vi là người vợ duy nhất của mình.
Dẫu người khác có tốt đến đâu, cũng chẳng thể sánh được với Hạ Thanh Vi.
Thẩm Hạc Quân hồi lâu sau mới khàn giọng cất lời:
“Thước Ngân, hà tất phải thế? Nàng mới là chính thê của ta.”
Ta lạnh lùng thu lại sắc mặt, đem nỗi nhục vào trong, đẩy chàng ra khỏi cửa.
Lại nghe một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên:
“Ca ca Thẩm, thiếp sợ…”
5
Người đến là Hạ Thanh Vi.
Nàng ta cụp mắt cụp mày, nép người sau lưng Thẩm Hạc Quân.
“Hạc Quân, hai người đừng cãi nhau nữa… thiếp… thiếp sợ…”
Thẩm Hạc Quân chau mày, dịu dàng kéo nàng ra khỏi người mình.
“Nàng sợ gì chứ? Đây chẳng phải là nhà họ Triệu, chỉ có ta và biểu tẩu nàng mà thôi.”
Nói đến đây, chàng chợt quay đầu nhìn ta, sắc mặt trầm xuống.
“Thước Ngân, thời buổi hiện nay vốn đã hà khắc với nữ nhi. A Vi đã can đảm lắm mới dám hòa ly. Nàng nói năng nên thận trọng, chớ để nàng ấy chịu uất ức.”
Chàng vừa nói, vừa an ủi vỗ về Hạ Thanh Vi.
Tình lang ý thiếp, lời nhỏ nhẹ nhàng, như tranh vẽ.
Nếu không phải… ta mới chính là người được cưới hỏi đàng hoàng, bái đường thành thân…
Ta lặng lẽ dõi theo.
Khắc ghi cảnh tượng này thật sâu vào lòng.
Thì ra, khi Thẩm Hạc Quân thật sự thích một người, sẽ ôn nhu như vậy.
Nhẹ nhàng đến thế, kiên nhẫn đến thế.
Chàng chưa từng đối xử với ta như vậy.
“Thẩm Hạc Quân! Ngươi sao có thể khi dễ A tỷ của ta? Lại còn nói gì mà ‘nói năng thận trọng’ với A tỷ ta chứ!”
Một thiếu niên thở hổn hển chạy tới, trên mặt vẽ đầy dầu mực, khoác một thân đạo bào dài lụng thụng.
Thì ra, từ sớm Việt Minh đã ra ngoài, là để thay ta xả giận.
Lòng ta bất giác dâng lên một dòng ấm áp.
Tuy ngốc nghếch trẻ con, nhưng khiến người ta cảm động.
Có điều…
“Yêu nghiệt phương nào! Xem gia gia Việt đây thu thập ngươi thế nào…”
Giọng của Việt Minh càng về sau càng nhỏ, lộ ra vài phần chột dạ.
Dù mặt hắn đầy mực vẽ loang lổ,Ta vẫn trông thấy rõ, hai vành tai hắn ửng đỏ bất thường.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa trầm mặc trong chốc lát.
Có lẽ chỉ là khoảnh khắc vụt qua.
Cũng có thể đã là rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức con tim ta đã tê dại.
Đến cả khi Thẩm Hạc Quân đã dừng lời, chăm chú nhìn ta, ta cũng chẳng hề hay biết.
Ta từ từ quay sang nhìn Hạ Thanh Vi.
Gương mặt trứng ngỗng dịu dàng, đôi mắt hạnh tròn xoe trong suốt như nước.
Vóc dáng, khí chất, đều là dáng vẻ của mỹ nhân tiêu chuẩn.
Trong mái tóc dày cài hai đóa trâm hoa ngọc trai, sơn một lớp men lam, càng tôn lên nét đoan trang thanh tú nơi chân mày khóe mắt.
Thanh nhã, hiền thục.
Lại thật mỹ lệ.
Đủ để khiến Thẩm Hạc Quân khắc khoải vấn vương.
Cũng đủ để khiến Việt Minh chỉ thoáng nhìn đã động tâm kinh diễm.
Còn ta thì sao?
Không có dung nhan kiều diễm, cũng chẳng có phong tư quý phái.
Bởi vậy, ta không sinh lòng đố kỵ, cũng chẳng hận ai.
Chỉ có chút không cam tâm còn sót lại trong lòng,Cũng dần tiêu tan mất.
Thẩm Hạc Quân và Hạ Thanh Vi, trai tài gái sắc,Như thế, cũng là tốt rồi.
6
Những ngày gần đây.
Thẩm Hạc Quân chưa từng bước vào viện của ta, Việt Minh cũng chẳng đến tìm.
Nghe động tĩnh bên Cảnh Vi Các, náo nhiệt vô cùng.
Trời nắng thì thả diều, trời mưa thì đọc sách đố chữ, đùa vui cùng nhau, té nước đổ trà.
Tất cả đều là chuyện riêng của họ.
Xưa nay, chưa từng có phần ta.
Việt Minh từng có lần tới, khi ấy ta đang đề bút luyện chữ.
Khuôn mặt hắn có phần ngượng ngùng, biểu tình mất tự nhiên.
“A tỷ… tỷ không thể vì tỷ phu và tỷ Thanh Vi đố sách té trà… mà cũng đi học làm theo… như vậy thật sự… thật sự quá…”
“Là Đông Thi bắt chước Tây Thi, phải không?”
Việt Minh mím môi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Tựa hồ không ngờ ta lại có thể thốt ra bốn chữ ấy.
Tay ta siết chặt trong tay áo, lòng như bị đâm một nhát.
Thì ra, đứa đệ đệ mà ta cứu từ trong núi về,Thật sự cũng nghĩ về ta như vậy.
Ta nhớ năm xưa, từng có lần ngưỡng mộ vợ chồng nhà Vương thím ở bên cạnh.
Phu quân nàng là một thư sinh, mỗi ngày chép sách kinh thư xong sẽ về nhà dạy nàng đọc chữ học thơ.
Vương thím thấy ta là chính thê nhà họ Thẩm, ngỡ rằng ta cũng là tiểu thư khuê các nhà nào, xuýt xoa không thôi:
“Nếu ta mà sinh ra đã biết đọc chữ như cô, thì chắc chắn sẽ chẳng để phu quân phải nhọc lòng, lại còn giúp chàng kiếm thêm được bạc.”
Ngay khi ấy, Việt Minh đã từ trong nhà xông ra, giận dữ quát:
“A tỷ ta tuy không biết chữ, nhưng ngươi cũng không được phép châm chọc nàng ấy!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.