Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 9

8:35 chiều – 29/08/2025

9

Ta vốn không muốn bước chân vào chốn đó, nhưng sáng nay vô tình nghe được hai nha hoàn bàn tán rằng, xe ngựa của thế tử gia đã chạy về hướng Túy Tiên Lâu.

Xe ngừng cách Túy Tiên Lâu một khoảng. Ta mang khăn che mặt, một mình tiến về lầu các lộng lẫy ấy.

Vừa tới cửa, đã bị hai hộ viện vạm vỡ chắn lại.

“Cô nương, nơi này không tiếp nữ khách.” Một tên hộ viện quát lớn.

Ta vén nhẹ một góc khăn che: “Ta tìm Sở thế tử.”

Sắc mặt hộ viện khẽ biến, liếc nhau một cái, rồi một tên vội vã đi vào.

Chốc lát sau, một phụ nhân trung niên trang điểm đậm, lắc lư thân hình bước ra, trên mặt là nụ cười đầy giả dối:

“Vị phu nhân này, thế tử gia đích thực đang ở trong, nhưng người có căn dặn… hôm nay không tiếp khách…”

Ta một tay đẩy mạnh mụ tú bà kia ra, sải bước xông thẳng vào trong.

Trong lầu hương nồng đậm đến khó ngửi, mấy cô nương ăn mặc lả lướt tròn mắt kinh ngạc nhìn ta.

Ta chẳng buồn bận tâm, bước nhanh lên lầu, lần lượt mở từng gian tìm kiếm.

“Thế tử phi! Không thể làm vậy được!”

Tú bà phía sau quýnh quáng giậm chân la lớn.

Ta vờ như không nghe thấy, cho đến khi từ gian phòng cuối cùng vang lên một giọng nói quen thuộc.

Ta lập tức đẩy cửa —

Chỉ thấy Sở Linh Châu đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ, đối diện là một đại hán râu ria xồm xoàm, thân hình cao lớn.

Trên bàn giữa hai người trải ra một tấm bản đồ, thấy ta xông vào, cả hai cùng kinh ngạc ngẩng đầu.

“Sao nàng lại tới?” Sở Linh Châu đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi liên hồi.

Ta đứng ngay ngưỡng cửa, toàn thân run rẩy —

Không phải vì hắn đang nghị sự, mà bởi… trong góc phòng, còn có một cô nương y phục xộc xệch, lả lơi đứng đó!

“Quấy rầy rồi.” Ta cứng rắn thốt ra ba chữ, xoay người rời đi.

“Giang cô nương! Chờ một chút!” Sở Linh Châu vội vàng đuổi theo.

Ta bước nhanh xuống lầu, lao ra khỏi Túy Tiên Lâu, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Ta đúng là mù mắt mới đi động lòng với hạng nam nhân như thế!

“Giang Tiểu Đậu!”

Sở Linh Châu đuổi kịp, nắm lấy cổ tay ta: “Nàng hiểu lầm rồi!”

Ta hất mạnh tay hắn ra: “Hiểu lầm gì? Hiểu lầm chàng giả bệnh? Hay hiểu lầm chàng nói đi tĩnh dưỡng? Hay là hiểu lầm chàng vui vẻ nơi thanh lâu?”

Sở Linh Châu nhìn quanh, thấy ánh mắt tò mò của người qua đường, liền hạ giọng:

“Về phủ rồi nói.”

“Không cần!”

Ta nhảy lên xe ngựa, hét lớn: “Hồi phủ!”

Về đến Vương phủ, ta đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái “rầm”.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lồng ngực như bị đè nén bởi tảng đá lớn, tức đến nghẹn thở.

Ta đúng ra phải biết sớm — bọn công tử thế gia, có ai thật lòng chứ?

“Thế tử phi…”

Thanh Hạnh gõ cửa khe khẽ, giọng lo lắng: “Người ổn chứ?”

“Ổn lắm!” Ta túm lấy gối ném về phía cửa, “Đi lấy rượu cho ta!”

Rượu nhập sầu trường, hóa thành giọt lệ tương tư.

Ta vừa uống vừa mắng — mắng Sở Linh Châu, mắng lão phu nhân, mắng cả chính mình ngu ngốc.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra.

Sở Linh Châu bước vào.

Ta nheo đôi mắt say nhìn hắn: “Ồ, thế tử gia rốt cuộc cũng trở về rồi? Không ở lại đó thêm chút nữa sao?”

Hắn thở dài, ngồi đối diện ta: “Người lúc nãy là Tướng quân họ Triệu của Tây Bắc quân, mật trở về kinh, không tiện lộ diện, nên hẹn gặp ở Túy Tiên Lâu.”

“Vậy còn cô nương trong phòng thì sao?” Ta cười lạnh.

“Chỉ là để che mắt người ngoài.” Sở Linh Châu bất đắc dĩ nói, “Ta không chạm vào nàng ta dù chỉ một ngón tay.”

Ta ngửa đầu tu cạn chén: “Gạt quỷ à?”

Sở Linh Châu bỗng giật lấy chén rượu, uống cạn: “Nếu ta thật muốn tới nơi đó, cần gì phải giả bệnh? Cần gì phải cưới nàng?”

Câu ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu ta.

Phải rồi, với thân phận của hắn, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, đâu cần giấu giếm đến thế?

“Vậy sao chàng lừa ta?” Giọng ta nhỏ lại.

Sở Linh Châu trầm mặc giây lát: “Có những chuyện… biết ít mới là an toàn.”

Lại là câu đó!

Cơn giận trong ta bùng lên lần nữa: “Đừng dùng mấy lời ấy để qua mặt ta! Ta là chính thất do danh môn cưới hỏi đàng hoàng, không phải người ngoài!”

Sở Linh Châu nhìn ta, trong mắt mang theo nhiều tầng cảm xúc.

Đột nhiên hắn ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt.

Ta theo bản năng đỡ lấy hắn, men rượu trong ta cũng tỉnh đi phân nửa.

“Thuốc…” Hắn yếu ớt chỉ về phía tủ.

Ta vội vàng lấy thuốc cho hắn uống, rót thêm nước ấm.

Hắn tựa đầu lên vai ta, hơi thở dồn dập, trán nóng hầm hập.

Giây phút ấy, hắn lại trở về dáng vẻ thế tử bệnh nhược như mọi khi.

“Đỡ hơn chưa?” Ta khẽ hỏi.

Hắn khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền: “Xin lỗi…”

Ta khẽ thở dài, dìu hắn nằm xuống.

Dẫu trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, thấy hắn như vậy, ta lại chẳng thể cứng rắn được nữa.

Sáng hôm sau, ta tỉnh giấc, đã chẳng còn bóng dáng Sở Linh Châu trên giường.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận