Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 11

5:13 chiều – 06/08/2025

11

Chuẩn xác vô cùng, xuyên thẳng qua yết hầu tên tướng cầm đầu!

Huyết hoa bắn tung tóe!

Nụ cười hung ác trên mặt hắn đông cứng lại, mắt trợn to, thân hình nặng nề ngã xuống đất!

“Hộ giá –!”

Một tiếng quát lạnh lùng, quen thuộc, như sấm nổ vang giữa trời đêm!

Là Truy Ảnh!

Hắn như u linh xuất hiện nơi cửa điện, toàn thân đẫm máu, trường đao trong tay còn đang nhỏ giọt đỏ tươi!

Sau lưng hắn, là cấm quân hắc giáp cuồn cuộn tràn tới, im lặng như núi!

Huy hiệu đầu hổ dữ tợn trên giáp ngực bọn họ, lấp lánh dưới ánh lửa!

“Hổ phù ở đây! Thân quân của bệ hạ nghe lệnh!”

Ta giơ cao lệnh bài huyền thiết trong tay, gào lên tận sức, thanh âm run rẩy mà rõ ràng vô cùng:

“Nghịch thần tặc tử, phản nghịch mưu loạn! Giết không tha!”

Hổ phù ánh lên hàn quang lóa mắt dưới ánh lửa!

“Tuân lệnh –!”

Tiếng hô vang như núi sập biển gào!

Cấm quân hắc giáp như thủy triều giận dữ, trong chớp mắt đã nuốt chửng đám binh lính phản nghịch trong điện!

Đao kiếm tung bay!

Thịt nát máu rơi!

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào giận dữ, tiếng xương cốt vỡ vụn, chồng chất mà đập vào tai!

Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi!

Ta đứng giữa trung tâm của hỗn loạn và đồ sát.

Tay che chặt lấy bụng dưới.

Mắt nhìn Truy Ảnh như Tu La tái thế, che chắn trước người ta, mọi kẻ phản loạn muốn lại gần đều bị đao trong tay hắn chém thành mảnh vụn!

Nhìn những cấm quân trung thành, lấy thân thể máu thịt mà dựng nên một tường thành không thể vượt qua!

Hổ phù trong tay ta nóng rực!

Không phải vì sát khí.

Mà bởi trọng trách mà nó tượng trưng – là sự tín nhiệm sinh tử tương phó!

Trận chiến kết thúc rất nhanh.

Cũng có thể nói, là một cuộc tàn sát.

Cuộc phản loạn được nhà họ Huệ âm mưu bấy lâu, trước cấm quân đã chuẩn bị từ sớm, yếu ớt như mảnh giấy.

Trong điện ngoài điện, xác người la liệt, máu chảy thành sông.

Huệ Thái phi bị lôi ra khỏi cung của mình, trâm ngọc tán loạn, tóc tai bù xù, điên cuồng nguyền rủa ta bằng những lời lẽ độc địa nhất.

Tiếng mắng đó nhanh chóng bị tiếng hô dẹp loạn nuốt trọn.

Truy Ảnh quỳ một gối trước mặt ta, giáp trụ đẫm máu và bùn đất.

“Phản tặc đã tru di! Dư nghiệt đã trừ! Xin nương nương chỉ thị!”

Thanh âm hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng ẩn trong đó là sự mỏi mệt khó nhận ra.

Ta nhìn cảnh tượng như Tu La địa ngục trước mắt, trong bụng trào lên từng đợt quặn thắt.

Cố gắng áp chế cơn buồn nôn đang dâng trào.

“Thanh lý cung cấm.” Giọng ta ngoài dự liệu lại rất đỗi bình tĩnh. “Kẻ nào có liên can, nghiêm trị không tha. Đóng chặt cung môn, trấn an các cung, nghiêm phòng kẻ gian thừa loạn mưu đồ.”

“Tuân mệnh!”

Phất Liễu bưng nước ấm tới.

Ta rửa sạch vết máu bắn lên tay.

Nước lạnh khiến ta rùng mình một cái.

Cũng khiến đầu óc ta hoàn toàn tỉnh táo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cơn bão này, chỉ là khởi đầu.

Ở tiền triều, đảng phái nhà họ Huệ, tất sẽ phản công.

Ta trở lại nội điện.

Dưới đáy hòm trang điểm,

Tờ mật chỉ sắc vàng ấy vẫn lặng lẽ nằm yên.

Ta đem nó lấy ra, đặt cùng khối huyền thiết hổ phù lạnh buốt ấy.

Một tờ hứa ngôn.

Một khối binh quyền.

Một là lời về tự do.

Một là lời về thủ hộ.

Đều nặng tựa ngàn cân.

Tay nhẹ nhàng phủ lên phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng.

Nơi ấy, là hy vọng mới.

Cũng là gông xiềng mới.

“Trảm Phong…” Ta khẽ khàng cất tiếng, hướng về tòa cung điện trống lạnh, hướng về gió tuyết phương Bắc mà thì thầm, “Chàng nhất định phải sống trở về.”

“Khoản nợ giữa ta và chàng, còn chưa phân định xong.”

Loạn biến tại kinh thành rất chóng bị dập tắt.

Huệ gia cùng bọn bè đảng bị nhổ tận gốc, máu rửa triều đình.

Ta lấy hổ phù và Truy Ảnh làm kiếm sắc, dùng thủ đoạn sắt thép giữ vững thành trì sắp đổ.

Thủ đoạn tuy tàn nhẫn,

Nhưng thời loạn, ắt phải dùng cách loạn.

Tể tướng và những lão thần trung thành với Trảm Phong, sau cơn chấn động và nghi ngại ban đầu, đã chọn im lặng phối hợp.

Một vị hậu cung chi chủ có thể giữa chốn cung thâm, tay nắm hổ phù, điều binh dẹp loạn, sát phạt quả đoán,

Tự thân đã khiến những kẻ tâm mang dị chí phải kinh tâm động phách.

Tiền tuyến vẫn chưa có tin xác thực.

Chỉ toàn lời đồn ngày càng tệ hại.

Bão tuyết.

Dịch bệnh.

Man tộc điên cuồng công phá.

Mỗi lần tiếng vó ngựa của sứ binh vang lên, đều như chùy nặng giáng vào lòng ngực.

Ta buộc mình phải ăn, buộc mình phải nghỉ.

Vì đứa trẻ trong bụng.

Cũng vì giữ lấy thành trì này, đợi chàng trở về.

Giao thừa.

Trong cung không chút hân hoan.

Ta một mình ngồi trong chính điện của Phượng Tảo cung, rộng lớn và lạnh lẽo.

Trên bàn bày mấy món tiệc tượng trưng.

Phất Liễu cùng mấy cung nữ, thái giám tâm phúc đứng chắp tay, không ai dám thở mạnh.

Gió đêm rít gào ngoài điện.

Như tiếng quỷ khóc.

“Nương nương,” Phất Liễu cẩn trọng lên tiếng, “Ngài dùng chút gì đi ạ…”

Ta khẽ lắc đầu.

Không còn khẩu vị.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận