Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

12:41 chiều – 04/06/2025

Ta lắc đầu:
“Không cần quá phô trương, cứ trang điểm như thường ngày là được.”
Nghĩ một hồi, lại dặn thêm:
“Nhớ chuẩn bị khăn che mặt.”

Trên cầu Chu Tước, đèn hoa rực rỡ như ban ngày, du khách chen chúc như nêm.

Ta mang khăn sa màu tím nhạt, dưới sự hộ tống của bà vú và Xuân Đào mà đứng tại chỗ đã hẹn, trong tay nắm chặt một khối ngọc bội — là tín vật do Bùi phủ đưa tới, nói khi gặp mặt sẽ lấy vật này làm chứng.

“Thẩm tiểu thư?”

Một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau.
Ta quay lại, liền bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm như mực.

Bùi Hoài Chi thân vận trường bào lam sẫm, y phục tuy giản lược nhưng tinh tế, bên hông chỉ lặng lẽ đeo một khối ngọc bội trắng.

Hắn so với tưởng tượng của ta, còn trẻ hơn… và cũng nguy hiểm hơn.
Gương mặt tuấn tú góc cạnh ấy điểm xuyết nụ cười ôn hoà vừa phải, khiến ta không khỏi liên tưởng đến con tuyết báo phụ thân từng nuôi lúc sinh thời — tao nhã, xinh đẹp, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ họng con mồi.

“Bùi đại nhân.”
Ta khẽ khom người, đưa ngọc bội ra trả lại.

Khi hắn tiếp nhận, đầu ngón tay hữu ý vô tình lướt qua cổ tay ta, khiến ta bất giác rùng mình.

“Thẩm tiểu thư quả nhiên đoan trang như lời đồn.”
Ánh mắt hắn dừng lại nơi khăn che mặt ta giây lát, rồi khẽ cười,
“Đêm nay hội đăng náo nhiệt, chi bằng cùng đi đoán đố?”

Ta khẽ gật đầu.
Bùi Hoài Chi vẫn giữ khoảng cách vừa phải — không xa cách, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy lỗ mãng.

Hắn ăn nói lịch thiệp, từ nguồn gốc nghệ thuật đèn lồng đến thơ phú, chuyện gì cũng biết, lời nào cũng hay, lại chẳng tỏ vẻ khoe khoang; đôi lúc bình luận vài câu còn vô cùng sắc sảo, tinh tế.

Tự lúc nào, lòng ta cũng bớt căng thẳng đi nhiều.

4

“Phía trước chính là đăng vương năm nay.”
Bùi Hoài Chi chỉ tay về phía một chiếc đèn xoay khổng lồ cao ba tầng,
“Nghe nói ai đoán trúng câu đố sẽ được ban thưởng một cây như ý bằng vàng do chính Thánh thượng ngự ban.”

Người đứng vây quanh đèn đông nghịt, chúng ta phải rất vất vả mới len được vào hàng đầu.

Trên đèn là hình vẽ mười hai con giáp, nhưng mặt đố lại chỉ có một chữ “Tần ”.

Chung quanh râm ran bàn tán, không ai đoán ra được.
Ta chăm chú suy nghĩ hồi lâu, bỗng linh quang chợt lóe:
“Là ‘ Gương vỡ lại lành’*.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

( ‘ Gương vỡ lại lành’*— ý chỉ người yêu cũ tái hợp.)

“Ồ?”
Bùi Hoài Chi hơi nhướng mày.

“Chữ ‘Tần ’ tách ra là ‘tam nhân’ và ‘hòa’. ‘Tam nhân’ là ‘chúng’, ‘hòa’ đồng âm với ‘hợp’, ghép lại là ‘chúng hợp’, mà ‘phá kính trùng viên’ chính là sự đoàn viên sau chia ly.”
Ta nhẹ giọng giải thích.

Lời vừa dứt, quan đèn lập tức đánh ba hồi trống:
“Giải đúng! Chính là ‘phá kính trùng viên’! Mời vị tiểu thư lên nhận thưởng!”

Đám đông reo hò vang dội, ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta thoáng do dự, chưa biết nên tiến hay lùi, thì đã cảm nhận được một lực nhẹ sau lưng.
Bùi Hoài Chi mỉm cười:
“Đi đi.”

Ngay lúc ta bước lên lĩnh thưởng, biến cố bỗng xảy ra.
Không biết kẻ nào vô tình va vào trâm cài đầu, khiến khăn che mặt theo đó bay xuống.

Chung quanh lập tức im phăng phắc, rồi ào lên tiếng xôn xao sửng sốt.

“Tiểu thư nhà ai vậy? Dung mạo thật khuynh thành!”

“Chẳng phải là cô nương nhà họ Thẩm sao? Nghe nói bị thế tử Tiêu hưu hôn…”

“Tiêu Cảnh Thần thật sự là mù mắt rồi!”

Ta chết trân tại chỗ, hai má nóng bừng.
Từ sau khi bị hưu hôn, ta luôn ẩn mình không ra ngoài, cũng chính là để tránh những ánh nhìn chòng chọc thế này.

Một bàn tay bất ngờ vươn ra, thay ta chắn đi phần lớn tầm mắt xung quanh.

“Không sao.”
Không biết từ khi nào, Bùi Hoài Chi đã đứng kề bên,
Giọng nói trầm thấp, vững vàng:
“Chúng ta đi thôi.”

Hắn đem cây như ý bằng vàng nhét vào tay ta, vừa che chở vừa dẫn ta rời đi.
Ngay trong lúc ấy, một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên như sấm giữa trời quang:

“Thẩm Tri Ý?”

Thân thể ta khẽ run lên, không cần ngoảnh lại cũng biết là ai — Tiêu Cảnh Thần, vị hôn phu đã ruồng bỏ ta.

“Quả nhiên là nàng!”
Tiêu Cảnh Thần sải bước tiến đến, một tay nắm chặt cổ tay ta:
“Vừa rồi ta suýt chút nữa không nhận ra…”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận