Khi phu quân ta một lần nữa, ngay giữa yến tiệc đông đủ quan khách, buông lời mỉa mai ta là con gái nhà thương nhân, vô tài vô đức vô năng, chẳng thể sánh với “bạch nguyệt quang” của hắn — kẻ đã sớm bị gả làm thiếp cho người khác — thì ta đã nhịn đến cực hạn.
Ta bước thẳng tới trước mặt chủ nhân của “bạch nguyệt quang” kia, mỉm cười:
“Nếu không… ta bỏ chồng, gả cho ngài, rồi ngài tặng thiếp của mình cho hắn, khỏi để hắn ngày nào cũng lải nhải, ta nghe cũng phiền.”
Nam tử mặc hoa y nâng chén rượu khựng lại, kế đó ngửa đầu uống cạn, khóe môi khẽ nhếch nụ cười đầy ý tứ, ánh mắt khóa chặt lấy ta:
“Được.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.