Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

9:07 sáng – 08/07/2025

Hồi ấy ta còn nghĩ nàng còn trẻ dại, chẳng biết chuyện đời.

Thật hận bản thân kiếp trước mù mắt, đem cả ruột gan mà nuôi lũ sói đội lốt người!

“Phụ mẫu, người gần đây lại dỗi hờn điều chi vậy?

Trong nhà đã loạn như nồi cháo heo, tổ mẫu còn đang trọng bệnh, người lại chỉ biết lo cho bản thân thư thái.

Người từ bao giờ lại trở nên ích kỷ như thế?”

Hừ, đây chính là ái nữ tốt của ta sao!

Bên cạnh có nha hoàn thay ta lên tiếng: “Tiểu thư, người vừa hồi phủ, chẳng hỏi han thân thể phu nhân lấy nửa câu, chỉ biết thay lão gia phân trần, chẳng hay những ngày qua phu nhân đã chịu bao điều oan khuất!”

Linh Dao nghẹn lời chốc lát, song rất nhanh liền mạnh miệng nói: “Hừ, chẳng phải chỉ vì tổ mẫu muốn nạp thiếp cho phụ thân hay sao! Thế gian này nam tử ai chẳng có thiếp? Phụ thân không có con trai, ta liền không có chỗ dựa, mẫu thân cần gì phải so đo đến thế?”

Tâm ta lúc ấy lạnh hẳn, nghĩ bụng: nữ nhi này, e rằng đã dưỡng hỏng rồi, hoàn toàn không thể cứu vãn.

“Bốp!”

Ta không do dự, tát cho Linh Dao một cái thật mạnh, rồi lạnh giọng đuổi nàng ra khỏi viện.

Linh Dao trợn mắt nhìn ta, ngữ khí lạnh băng bảo ta chớ hối hận.

Không rõ nàng đem chuyện thêm mắm dặm muối thế nào với Linh Hiên, chỉ biết rằng chẳng bao lâu sau, Linh Hiên gom góp khắp nơi được năm nghìn lượng, rốt cuộc nạp vị cô nương Giang Nam nọ làm thiếp.

Linh Dao vì thế mà chạy tới đắc ý khoe khoang: “Thấy chưa? Phụ thân nạp thiếp cũng chỉ vì mẫu thân người chẳng biết đại cục là gì. Đợi Bạch tỷ sinh hạ quý tử, trong phủ này, mẫu thân còn có thể đứng vững ở đâu? Nếu là ta, giờ đã sớm cúi đầu nhận lỗi rồi.”

Ta vẫn ung dung thản nhiên, khiến Linh Dao tức đến giậm chân.

Bạch di nương tiến phủ vừa tròn một tháng, bệnh tình lão phu nhân lại dần thuyên giảm. Linh Hiên đêm nào cũng lưu lại nơi nàng ta. Linh Dao và nàng còn thân thiết như tỷ muội ruột thịt.

Trong phủ kẻ người đều khen Bạch di nương là người mang phúc, bởi thế mới khiến lão gia, tiểu thư yêu thích đến vậy.

Hừ, phụ tử hai người này chính là cái dạng ấy: chỉ cần người khác cho chút ân huệ liền cảm kích khôn cùng, còn người đối xử hết lòng với bọn họ lại bị coi như không khí.

Hôm ấy, Bạch di nương phá lệ đến thỉnh an: “Phu nhân thứ tội, thiếp thân vốn nên sớm đến bái kiến, chỉ là bận bịu nhiều việc, thật khó rời thân.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bề ngoài là thỉnh an, nhưng thực chất là khiêu khích.

Ta lạnh nhạt nói:
“Đã biết tội, vậy thì ra cửa phủ quỳ đi.”

Dường như nàng ta không ngờ ta lại không đi theo thông lệ, liền đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn.

Nha hoàn lập tức hiểu ý, len lén chuồn đi gọi viện binh, ta cũng làm ngơ chẳng buồn ngăn cản.

Linh Hiên vừa hạ triều đã vội vã chạy vào như bị người ta róc thịt:
“Vương thị! Nàng đang giở trò gì vậy? Tĩnh nương có tội tình gì mà nàng nỡ lòng đối xử như thế!”

Ta đáp: “Lão gia, từ ngày Bạch thị nhập phủ đến nay, chưa từng hành lễ thỉnh an phu nhân, hành vi ấy trong mắt lão gia lại là chuyện nhỏ hay sao?

Không có quy củ, sao có thể giữ gia phong? Thiếp chẳng qua chỉ răn dạy nhẹ nhàng, nếu không, lấy gì mà trị nhà?”

Ngay khi ấy, Bạch thị yểu điệu lên tiếng: “Lão gia~”

Linh Hiên lập tức quên hết trời đất, phô trương uy nghi gia chủ, thẳng mặt trách mắng ta trước bao người.

“Vương thị! Nàng chẳng qua chỉ là ái nữ nhà buôn, còn Tĩnh nương là xuất thân quan gia. Nếu không vì gia cảnh sa sút, thân phận nàng sớm đã cao quý hơn nàng mấy phần!

Nay ta lập Tĩnh nương làm bình thê, bên ngoài cũng không có ai dám nói gì!”

Tất cả những điều ấy, đều đúng như lòng ta mong đợi.

Ta từ lâu đã mua chuộc vài vị ngự sử, chỉ còn thiếu một lý do để tố cáo Linh Hiên.

Giờ thì có ngay – sủng thiếp diệt thê – đủ để hắn chịu vạ lớn.

Đương kim Thánh thượng từng chịu khổ vì sủng phi, nay tối kỵ thần tử dẫm lên vết xe đổ đó.

Nực cười cho Linh Hiên làm quan bao năm, mà chẳng đặt sở thích của thiên tử vào tâm.

Hôm sau, Linh Hiên bị trách phạt ngay trên triều, mất hết mặt mũi trước văn võ bá quan.

Hắn giả bệnh trốn trong phủ, chẳng mấy hôm thì bị ngự sử dâng sớ luận tội lười biếng chểnh mảng, lập tức bị giáng chức xuống làm lục phẩm.

Tiền bỏ ra đúng là có khác.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận