(3)
Bạch di nương nắm được quyền quản gia, việc đầu tiên là cắt xén phần lệ ta được lĩnh.
“Phu nhân, trời hè oi bức, nhưng băng đá quả thực khó tìm, e là trong phủ không đủ dùng. Mong phu nhân nhẫn nhịn ít lâu.”
Đúng là hàng năm chi phí trong phủ vốn chẳng nhỏ, ngoài khoản cần thiết, Linh Hiên còn thường xuyên tiêu tiền cho hoa nguyệt, Linh Dao cũng đòi bạc sắm sửa đầu tóc, y phục.
Nay, những món bạc ấy, nên cắt cả đi. Để Linh Hiên tự mình lo chuyện nuôi gia đình.
Cũng tốt, hắn chẳng phải luôn cảm thấy bị ta dùng bạc làm nhục, khiến cho cốt cách văn nhân bị hoen ố hay sao?
Ta nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay sang dặn dò nha hoàn: “Đã vậy, thì phần của lão gia và tiểu thư không cần đưa tới nữa, tất cả nhập vào phần của ta.”
Bạch di nương mặt liền biến sắc: “Phu nhân, chuyện này e rằng không ổn lắm…”
Nha hoàn mở lời, chặn ngang: “Phu nhân động đến là tiền riêng trong tư khố, nào có can hệ gì đến kẻ ngoài. Nếu Bạch di nương cảm thấy không phục, thì cứ lấy bạc công ra mà mua cho đủ số băng, bằng không, xin mời quay về chốn cũ!”
Bạch di nương hậm hực lui xuống, nghe đâu vừa về đã lại giở thêm một phen thủ đoạn mờ ám.
Bề ngoài nàng ta quản sự, người trong phủ ai nấy đều giả vờ tin phục. Thực ra trong tay nàng tiền không có, người chẳng còn, lại còn đem tiền công của hạ nhân cắt giảm hết lần này tới lượt khác.
Đám hạ nhân trong bụng đã sớm sinh oán, chỉ là chưa có dịp phát tác.
Bữa ăn trong phủ mỗi ngày một kém, đến gạo vụn cũng không đủ dùng.
Linh Hiên muốn chiêu đãi đồng liêu mà chẳng nổi nồi cơm, mặt mũi coi như mất sạch.
Cuối cùng, Linh Hiên nhịn chẳng nổi, sắc mặt đen như đáy nồi, một bước xông vào viện ta, ngẩng cổ lên quát:
“Vương thị, nàng cũng đã náo loạn đủ rồi! Chuyện khi trước ta có thể coi như chưa từng, nay nàng lại tiếp quản việc nhà, về sau chớ để xảy ra điều chi nữa!”
Hừ, nay không còn bạc liền nhớ đến ta, thế là nghĩa làm sao?
Ta mượn lời đại phu thoái thác: “Đại phu có nói, thân thể thiếp yếu nhược, chẳng thể quá lao lực. Việc trong phủ, e rằng vẫn cần Bạch di nương nhọc lòng nhiều hơn.”
Linh Hiên thở dài, liền cất giọng chẳng buồn giữ thể diện: “Đã bệnh rồi, vậy thì đem tư khố giao cho Tĩnh nương trông coi, để nàng không còn phải lao tâm lao lực!”
Chậc chậc, tới lúc này thì cái gọi là phong nhã, thể diện, cốt cách văn nhân đều gạt hết sang một bên rồi ư?
Tư khố giao cho Bạch di nương cũng chẳng sao, bởi trong ấy đã trống rỗng từ lâu.
Linh Hiên ngỡ nắm được đằng chuôi, liền giở giọng gia chủ, chỉ tay năm ngón, cất lời giáo huấn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐặt bát xuống là mở miệng mắng người – thật đúng là bản sắc không thể che giấu!
(4)
Lão phu nhân cuối cùng cũng quy tiên, mấy hôm trước có vẻ hồi phục, hóa ra chỉ là giả tượng.
Tang lễ cử hành vô cùng đạm bạc, bởi không còn ta đây là kẻ khờ móc tiền túi, Linh Hiên nợ ngập đầu, đương nhiên không thể lo chu toàn.
Trước đó, Linh Hiên đã bị ngự sử ghi tên vào sổ đen, chẳng ai vì hắn mà cầu xin “đoạt tình lệnh” (miễn tang phục để làm quan).
Ba năm thủ hiếu xong, ai trong triều còn nhớ đến cái tên Linh Hiên là ai, chớ nói chi đến chuyện khôi phục chức vị.
Dù đang trong kỳ đại hiếu, Linh Hiên vẫn cùng Bạch di nương quấn lấy nhau, ngày ngày yến ca tiệc rượu.
Ái nữ Linh Dao cũng chẳng khác phụ thân là bao, suốt ngày ra ngoài tư hội tình lang.
Vài phen bị nha hoàn phát giác, đều là ta ra tay che giấu.
Kiếp trước, Linh Dao miệng mồm oán ta ngăn trở mối duyên với thư sinh nọ, nói muốn theo đuổi chân tình. Nay, ta liền cho nàng toại nguyện.
Tên thư sinh kia nghèo rớt mồng tơi, trong nhà chỉ có một mẹ goá, ta ngược lại cũng muốn xem xem, Linh Dao có còn sống được sung sướng như kiếp trước hay không.
Dưới sự “mắt nhắm mắt mở” của ta, Linh Dao chẳng những vụng trộm, mà còn đem gạo sống nấu thành cơm chín.
Đã vậy, ta dứt khoát tạo điều kiện cho đôi “oan gia” kia danh chính ngôn thuận thành thân.
Mượn cớ cầu phúc cho lão phu nhân, ta đưa Linh Dao đến Bạch Mã Tự, tịnh tu ba ngày.
Quả nhiên, chuyện xấu của Linh Dao bị tỳ kheo ni Tĩnh Huệ cùng các tín nữ bắt gặp ngay tại chốn thiền phòng.
Cũng trách Linh Dao lá gan to như trời, dám giữa ban ngày hành sự mờ ám tại chùa chiền.
Người người đưa ánh mắt thương hại nhìn ta, ta cũng theo thế mà giả bộ giận quá hóa uất, ngã lăn ra mà ngất.
Chuyện này, dĩ nhiên giao cho Linh Hiên xử lý, ta cần chi phải làm kẻ ác?
Linh Hiên hay tin, nổi trận lôi đình, đem gia pháp ra đánh Linh Dao da tróc thịt bong.
Ấy thế mà Linh Dao vẫn một mực không nhận sai, còn lớn tiếng rằng nàng cùng Hồng lang có tình, là thiên tác chi hợp, vì cớ gì mà không thành toàn?
Dẫu biết Linh Dao từ nhỏ ích kỷ, nghe xong lời ấy ta vẫn tức đến sôi gan.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.