Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 14

10:01 chiều – 25/08/2025

14

Tôn ma ma! Người của Hoàng hậu!

Dẫu đã có linh cảm, nhưng khi chân tướng rành rành bày ra, ta vẫn choáng váng đến độ trời đất đảo điên, sát khí ngùn ngụt trào dâng!

Hoàng hậu!

Bề ngoài ngụy thiện đồng ý “tra xét”, phía sau lại mưu đồ sát hại nhi tử!

Chỉ vì nhi tử ta… có thể uy hiếp vị trí hoàng đích tử của nàng?

Chỉ vì… một “khả năng” mơ hồ?

“Hoàng thượng thì sao?”

Ta chụp lấy tay áo Lý tổng quản, như níu lấy cọng rơm cuối cùng.

“Hoàng thượng đã nổi giận lôi đình.”

Mặt hắn cũng khó coi vô cùng.

“Tiểu thái giám vừa khai xong, tin liền được báo tới.

Hiện tại… Hoàng thượng đang ở Phượng Nghi cung rồi.”

Hoàng hậu Triệu thị đứng nơi bậc dưới, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ trấn định.

Ánh mắt nàng dừng nơi bản cung từ, tràn ngập kinh ngạc, khó tin, xen lẫn một tia… phẫn nộ của kẻ bị phản bội?

“Bệ hạ,”

Thanh âm nàng khẽ run,

“Thần thiếp… thần thiếp đối với việc này hoàn toàn không hay biết! Tôn ma ma… bà ta… sao dám giấu thần thiếp mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế! Thần thiếp… thần thiếp giáo dưỡng không nghiêm, xin bệ hạ trách phạt!”

Nói đoạn, nàng liền muốn quỳ xuống.

“Không hay biết?”

Giọng hoàng đế như gió lạnh thấu xương, ngập tràn châm biếm,

“Hảo một câu không hay biết! Triệu Minh Huệ, khanh xem trẫm là hài tử ba tuổi chăng?

Tôn ma ma theo khanh hơn hai mươi năm, là người khanh mang theo từ Triệu phủ vào cung làm hồi môn!

Bà ta có thể vì lợi lộc gì to lớn, mà cam tâm gánh tội tru di cửu tộc, ra tay độc hại một hoàng tử năm tuổi? Hử?”

“Bệ hạ!”

Hoàng hậu ngẩng đầu, lệ quang trong mắt, vừa oan khuất vừa cứng cỏi.

“Thần thiếp không chối, Tôn ma ma đúng là người của thần thiếp! Nhưng thần thiếp… vì cớ gì lại muốn hại đứa nhỏ kia?

Nếu nó thật sự là hoàng tự, cũng là huyết mạch của bệ hạ, thần thiếp thân là hoàng hậu, lẽ ra càng nên đối đãi như cốt nhục.

Còn nếu nó không phải… thì thần thiếp lại càng không cần bẩn tay vì nó!

Việc này rõ ràng là có người gắp lửa bỏ tay người, ly gián thần thiếp và bệ hạ! Cúi xin bệ hạ minh giám!”

“Gắp lửa bỏ tay người?”

Hoàng đế đột nhiên vỗ mạnh lên ngự án, khiến chén trà rung lên leng keng.

Ngài cầm bản cung từ, vung tay ném tới trước mặt hoàng hậu:

“Nhân chứng vật chứng rành rành! Tiểu thái giám kia đã khai không giấu giếm!

Tôn ma ma cũng đã nhận tội! Chính miệng bà ta thừa nhận, là nhận được ám thị từ khanh, muốn ‘trừ hậu hoạn’ cho Thái tử!

Khánh còn định ngụy biện?”

“Ám thị? Thần thiếp chưa từng ám thị điều gì cả!”

Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn gắng chống đỡ không ngã.

Nàng chỉ tay vào bản cung từ, thanh âm dần trở nên sắc nhọn:

“Bức cung! Nhất định là bức cung mà thành!

Bệ hạ! Ngài sao có thể chỉ dựa vào một lời cung của hạ nhân liền định tội thần thiếp?

Thần thiếp là thê tử kết tóc của bệ hạ! Là hoàng hậu của Đại Tề!”

“Thê tử kết tóc? Hoàng hậu?”

Hoàng đế đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt ngài tràn ngập thất vọng và hàn ý chưa từng có:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Triệu Minh Huệ, những năm qua, có phải trẫm quá dung túng khanh rồi chăng?

Dung túng đến nỗi khanh quên mất bổn phận?

Quên rằng vị chủ hậu cung, trước tiên phải lấy hiền đức làm gốc, chứ không phải là loại trừ dị kỷ, sát hại hoàng tự!”

“Bệ hạ!”

Lệ rốt cuộc cũng tuôn rơi, mang theo tuyệt vọng và bất cam.

“Ngài… ngài thật sự không tin thần thiếp sao?

Chỉ vì một nữ nhân từng bị đày vào lãnh cung, cùng một hài tử lai lịch không rõ, mà ngài nỡ… nỡ làm thế với thần thiếp?

Ngài có còn nhớ Trùng nhi không?

Trường tử của ngài!

Nó mới là Thái tử tương lai của Đại Tề!

Thần thiếp làm hết thảy… đều là vì Trùng nhi, vì giang sơn xã tắc của bệ hạ được vững vàng mà thôi!”

“Vì Trùng nhi?”

Hoàng đế như nghe thấy một chuyện nực cười, nhưng ánh mắt lại càng lạnh hơn.

“Cái gọi là vì Trùng nhi của khanh, là tiêu trừ hết thảy khả năng uy hiếp?

Dẫu kẻ uy hiếp đó chỉ là một đồng tử năm tuổi?

Dẫu đứa nhỏ ấy có thể mang trong mình huyết mạch của trẫm?

Triệu Minh Huệ… khanh khiến trẫm quá đỗi thất vọng rồi.

Tâm của khanh… từ khi nào trở nên độc ác đến thế?”

“Độc ác?”

Nước mắt ràn rụa, hoàng hậu lại bật cười — tiếng cười lạnh thấu tâm can.

“Bệ hạ nói thần thiếp độc ác?

Thế còn bệ hạ thì sao?

Năm xưa vì ổn định triều cục, ngài cưới thần thiếp làm hậu, kết thân cùng Triệu gia.

Nay thiên hạ yên ổn, liền cảm thấy thần thiếp chướng mắt? Triệu gia là mối họa?

Lợi dụng cái kẻ chẳng biết từ đâu chui ra — dã chủng ấy — liền muốn phế bỏ thần thiếp sao?

Bệ hạ! Tâm của ngài… chẳng phải càng độc hơn ư?”

“Vô lễ!”

Hoàng đế nộ khí xung thiên, tay vung lên, nhưng khi thấy trên gương mặt nàng là nước mắt và ánh mắt tuyệt vọng, tay ấy liền dừng lại giữa không trung.

Ngài phập phồng thở gấp, cuối cùng buông tay xuống, mỏi mệt xoay người.

Lưng quay về phía hoàng hậu, thanh âm lãnh đạm mà nặng nề, mang theo sự quyết đoán như bụi trần rơi xuống:

“Hoàng hậu Triệu thị, đức hạnh có khiếm khuyết, giáo quản bất nghiêm, khiến cung đình bất ổn, suýt gây đại họa.

Từ nay cấm túc tại Phượng Nghi cung, không có thánh chỉ, không được rời cung.

Phượng ấn… tạm giao cho Hiền phi nắm giữ.

Mọi sự vụ hậu cung, do Hiền phi chấp chưởng.”

Cấm túc. Giao Phượng ấn.

Chẳng khác nào… điềm báo phế hậu!

Hoàng hậu như bị sét đánh giữa trời quang, thân thể chao đảo, không thể chống đỡ, mềm oặt ngã nhào xuống đất.

Một tiếng bi ai vang lên:

“Bệ hạ–!!!”

Hoàng đế chẳng ngoái đầu, chỉ mệt mỏi phất tay:

“Dẫn đi.”

Tức thì có cung nữ tiến lên, dìu lấy thân thể mềm nhũn, thần trí tan vỡ của hoàng hậu, đưa ra khỏi chính điện.

Hoàng đế lẻ loi đứng giữa đại điện vắng lặng, bóng lưng thoáng chút tiêu điều.

Ánh mắt ngài dừng lại nơi gói thuốc màu nâu nhạt trên ngự án, thần sắc khó phân biệt — giận dữ, thất vọng, mệt mỏi… còn có một tia sợ hãi sâu kín.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận