“Thẩm Vãn Từ!” – chàng bước nhanh tới, ánh nhìn sắc như dao – “Ngươi không nói Thanh Lộ bệnh gần chết sao? Hử?”
Ta hé môi, nhưng cổ họng nghẹn lại, lời chẳng thốt nên câu.
Nhìn đôi bích nhân trước mắt, thấy rõ niềm đắc thắng nơi đáy mắt Thanh Lộ, thấy rõ sự thương xót và phẫn uất nơi mắt Trầm Nghiễn…
Tâm, từng chút, từng chút, lặng lẽ chìm xuống.
Thì ra… không phải chàng không biết.
Mà là — chàng chọn tin điều chàng muốn tin.
Tin rằng Thanh Lộ thật bệnh.
Tin rằng ta – Thẩm Vãn Từ – là kẻ ác độc mưu tính, đoạt vị trí vốn không thuộc về mình.
“Trầm Nghiễn ca ca, huynh đừng trách tỷ tỷ…” – Thanh Lộ yếu đuối tựa vào chàng, nước mắt rưng rưng – “Là lỗi của muội, là thân thể muội không ra gì, khiến cha mẹ và tỷ tỷ khó xử… Tỷ ấy… tỷ ấy cũng là bất đắc dĩ mới thay muội…”
Lời chưa dứt, ý đã rõ ràng.
Là ta – Thẩm Vãn Từ – tham phú quý nhà họ Phó (dù khi đó đã suy vi), hoặc thèm muốn nam nhân này, mới “chủ động” thế thân, cướp đi hôn sự tốt đẹp của muội muội mình.
Ánh mắt Phó Trầm Nghiễn trở nên lạnh lẽo đến tột cùng.
Chàng vòng tay ôm lấy vai Thẩm Thanh Lộ, như đang bảo hộ trân bảo thế gian.
“Thanh Lộ, nàng không cần nói đỡ cho ả! Nàng là người thế nào, ta biết rõ!” – chàng gằn từng chữ, nhìn ta với ánh mắt như nhìn bùn đất hôi tanh.
“Thẩm Vãn Từ, ngươi hao tâm tính kế gả vào đây, chẳng phải vì ngươi tin Phó Trầm Nghiễn ta sớm muộn cũng trở mình sao? Vậy giờ ta nói cho ngươi biết — ngươi nhìn lầm rồi!”
Chàng ôm Thẩm Thanh Lộ lướt ngang qua ta, đến cả vạt áo cũng không muốn để chạm vào người ta.
Giọng chàng như băng tuyết rơi thẳng xuống tai:
“Thanh Lộ đã trở về — ngươi nên cút về chỗ mà ngươi nên ở rồi.”
Chỗ nên ở?
Là điền trang hoang tàn hứng gió dột mưa năm ấy ư?
Phó lão phu nhân tức đến run rẩy cả người:
“Trầm Nghiễn! Con hồ đồ rồi! Vãn Từ mới là chính thê con cưới hỏi đàng hoàng! Nửa năm nay, chính là nàng ấy…”
“Mẫu thân!” – Phó Trầm Nghiễn ngắt lời, giọng lẫm liệt, không cho phản bác.
“Trong lòng nhi tử, từ đầu đến cuối chỉ có Thanh Lộ! Năm xưa là vì bất đắc dĩ mới để nàng ta chen chân! Nay con có năng lực rồi, tuyệt đối không thể để Thanh Lộ chịu uất ức nữa!”
Ánh mắt chàng nhìn về phía Thẩm Thanh Lộ, sâu đậm đến mức khiến lòng người run rẩy:
“Thanh Lộ thân thể yếu nhược, không thể chịu khổ. Phủ này – chỉ có thể có một nữ chủ nhân.”
Thẩm Thanh Lộ nép vào ngực chàng, khẽ nở một nụ cười đắc thắng về phía ta.
Lão phu nhân nhìn con trai, lại quay sang gương mặt tái nhợt như tờ giấy của ta, thở dài một tiếng dài não ruột, khẽ nhắm mắt lại:
“Trời ơi… nghiệp chướng…”
Ta đứng đó, tay chân lạnh băng.
Nhìn hai người họ tay trong tay bước vào chính phòng — nơi từng là tân phòng danh nghĩa của ta và Phó Trầm Nghiễn.
Nay, chính chủ đã hồi vị.
Còn ta – món hàng thế thân rẻ mạt – đến cả tư cách đứng đây cũng không còn.
Ánh mắt bọn hạ nhân xung quanh — hoặc thương hại, hoặc khinh miệt.
Ta thẳng lưng đứng vững, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Đau.
Nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang gào thét trong tim.
Thẩm Thanh Lộ lấy lý do “tĩnh dưỡng”, hiên ngang dọn vào viện tốt nhất trong phủ.
Phó Trầm Nghiễn xin nghỉ quan, ngày đêm kề cận nàng không rời, như muốn bù đắp cả một đoạn thời gian đã đánh mất.
Còn ta – chính thất đàng hoàng – lại trở thành người thừa thãi nhất trong Phó phủ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThanh Lộ bắt đầu hành xử như nữ chủ chân chính:
Nàng chê rau ta trồng quê mùa, ra lệnh nhổ bỏ, thay vào đó là kỳ hoa dị thảo.
Chê gà vịt ta nuôi ồn ào bẩn thỉu, cho người đem bắt hết đem đi xử lý.
Nàng ngồi ngay chỗ ta hay ngồi, dùng khung thêu cũ của ta, làm nũng với Phó Trầm Nghiễn:
“Trầm Nghiễn ca ca, khung thêu này cũ quá, không xứng với tay nghề của tỷ tỷ… À không, của Vãn Từ tỷ tỷ đâu. Huynh đổi cho muội cái mới đi, loại gỗ tử đàn ấy. Muội thấy nhà phía đông thành có cái…”
Phó Trầm Nghiễn không chớp mắt:
“Mua.”
Cái nhà mà ta vất vả chống đỡ, nàng chỉ vài câu nhẹ hẫng, đã đổi trắng thay đen.
Nàng thậm chí còn cố ý làm đổ thuốc ta nấu cho Phó lão phu nhân.
“A! Thật xin lỗi tỷ tỷ, muội không cố ý đâu! Mùi thuốc này nồng quá, muội vừa ngửi là buồn nôn…” – nàng ôm ngực, bộ dáng yếu ớt như liễu trước gió.
Phó Trầm Nghiễn lập tức đỡ lấy nàng, quát ta lạnh như băng:
“Thẩm Vãn Từ! Ngươi làm cái gì thế? Rõ ràng biết Thanh Lộ ngửi không nổi mùi thuốc, còn bày ra ở đây? Cút ra xa!”
Ta nhìn bát thuốc đổ vãi trên đất, cùng tiếng ho nghẹn ngào trong phòng lão phu nhân.
Lần đầu tiên, ta không im lặng.
Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phó Trầm Nghiễn:
“Phu quân, đây là thuốc… nấu cho mẫu thân.”
“Mẫu thân?” – Thẩm Thanh Lộ chen lời, giọng ngọt như mật:
“Trầm Nghiễn ca ca, sức khỏe bá mẫu quan trọng hơn cả. Là lỗi của muội… muội không nên gây rối nơi đây… Hay là… muội trở về đi vậy…” – nói rồi, nước mắt tuôn rơi lả chả.
“Nói bậy gì thế!” – Phó Trầm Nghiễn đau lòng ôm lấy nàng, ánh mắt quay sang ta như nhúng độc:
“Thanh Lộ đang mang cốt nhục của ta! Không thể chịu kích thích! Thẩm Vãn Từ, nếu ngươi còn dám khiến nàng khó chịu, ta sẽ lập tức hưu ngươi!”
Hoài… thai?
Hai chữ ấy như hai nhát chùy giáng mạnh vào tim ta.
Đánh đến tối sầm trước mắt, suýt nữa không trụ nổi mà ngã quỵ.
Thì ra là vậy…
Khó trách nàng dám quay lại.
Khó trách… Phó Trầm Nghiễn lại bất chấp tất cả.
Thì ra, bọn họ đã sớm… ngầm kết thai châu.
Khi ta một mình gìn giữ mái nhà lạnh lẽo này, khi hắn thỉnh thoảng bố thí vài tia “dịu dàng” tưởng như chân thật —
thì bọn họ, đã sớm có với nhau một mầm sống.
Ta, chẳng khác nào một trò cười hoàn toàn trần trụi.
Chỗ nơi tim, từng sưởi ấm đôi phần, bỗng rạn nứt lạnh băng, vỡ tan thành những mảnh vụn giá buốt.
Đau đến mức, không thở nổi.
Ta nhìn Phó Trầm Nghiễn — người mà danh nghĩa gọi là phu quân.
Lần đầu tiên, ta thấy rõ trong mắt hắn: chán ghét đến tận xương, và cả khó chịu muốn phủi sạch.
Vì nữ nhân hắn yêu, vì đứa con chưa ra đời kia…
Còn ta?
Chẳng qua là một vật cản chướng mắt, một hòn đá chắn đường.
Khóe môi ta giật giật, tưởng như muốn cười —
Nhưng chỉ nếm được vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
“Được.” — Ta nghe giọng mình vang lên, trống rỗng như xác không hồn —
“Ta đi.”
Ta xoay người, từng bước, từng bước rời khỏi nơi nồng mùi thuốc đắng và thắm đẫm mật ngọt ân ái của họ.
Mỗi bước đi, tựa như giẫm lên lưỡi dao.
Phó Trầm Nghiễn quả thực nói được làm được.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.