Ta biết rõ tiệm ấy — Cẩm Tú Phường, một trong những thêu trang danh tiếng nhất thành, chuyên phục vụ giới quyền quý tôn thất.
Ta cúi đầu, nhìn đôi tay mình — thô ráp, chi chít vết kim, đầy những chai sạn.
Ở Phó phủ, đôi tay này chỉ dùng để cuốc đất trồng rau, nuôi gà dưỡng bệnh, hầu hạ người khác.
Mà nay… có lẽ, nó có thể đổi lấy một phần tôn nghiêm?
“Được.” – Ta ngẩng đầu, trong ánh mắt cuối cùng cũng ánh lên một tia sáng mong manh.
“Làm phiền Trần đại ca vậy.”
Chưởng quầy nương của Cẩm Tú Phường họ Triệu, khoảng chừng bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc sảo, song khí chất đoan chính.
Bà nhìn những món thêu cũ ta mang theo (may mắn thay, khi rời Phó phủ chưa bị Thẩm Thanh Lộ vơ vét sạch), ánh mắt lập tức sáng rỡ.
Đặc biệt là khi bà thấy tiểu bình phong 《Điệp Luyến Hoa》, thứ mà ta đã thức đêm bên đèn dầu bao lần để hoàn thành.
“Đường kim thế này… phối màu như vậy! Quá linh động! Có hồn khí!” – Bà nâng niu trong tay, chẳng nỡ buông.
“Cô nương à, tay nghề như vậy mà chôn vùi thì uổng phí quá!”
Triệu nương tử lập tức quyết định giữ ta lại.
Công tiền tính theo từng món.
Một bức thêu tinh xảo có thể trả tới một lượng bạc, thậm chí hơn!
Còn cho phép ta tạm trú tại tiểu phòng phía sau tiệm.
“Phía sau còn trống một gian nhỏ, vốn chất ít tạp vật. Dọn qua chút là ở được. Dù sao, cô nương một mình nơi đầu đường xó chợ cũng chẳng yên tâm.” – Triệu nương tử sảng khoái vô cùng.
Ta cảm kích đến mức gần như bật khóc:
“Đa tạ Triệu nương tử! Ta nhất định không phụ lòng!”
Trần Mặc cũng mừng rỡ vì ta:
“Tốt quá rồi Thẩm cô nương! Ta đã nói mà, cô nhất định làm được!”
Ta nhìn gương mặt hiền hòa của Triệu nương tử, nhìn ánh mắt chân thành của Trần Mặc…
và cả căn tiểu phòng tuy hẹp hòi nhưng chất đầy vải vóc, thuộc về riêng ta.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy — hít thở không còn nghẹn ngào.
Phó Trầm Nghiễn, Thẩm gia… tất thảy những tháng ngày đè nén đến ngạt thở,
dường như được cách biệt ngoài cánh cửa phòng nhỏ này — nơi chất đầy hương vải và tơ lụa.
Thế giới của ta, rốt cuộc đã có một góc nhỏ sạch sẽ, có thể đứng vững.
Dựa vào chính đôi tay mình.
Ta đem toàn bộ tinh thần, sức lực, đặt hết vào từng mũi kim đường chỉ.
Sự nhẫn nại tôi rèn nơi điền trang, lòng kiên cường gắng gượng giữa Phó phủ —
đều hóa thành nghìn sợi vạn tơ dưới đầu ngón tay.
Triệu nương tử quả nhiên không nhìn lầm.
Ta có thiên tư nhạy cảm với màu sắc, hoa văn; lại không còn vướng bận tâm tư, nên từng mũi từng nét đều sống động như thực.
Chẳng bao lâu, thêu phẩm của ta đã treo bảng tại Cẩm Tú Phường, danh tiếng vang khắp thành.
Đặc biệt là hai bức lớn 《Phù Dung Cẩm Lý》 và 《Tùng Hạc Diên Niên》, khiến các nhà phú hộ tranh nhau đặt làm, giá cả theo đó cũng không ngừng tăng vọt.
Triệu nương tử cười đến không khép được miệng, tiền chia cho ta ngày một hậu hĩnh.
Ta dùng số bạc dành dụm, trả lại toàn bộ tiền nhà và cơm nước mà Trần Mặc từng giúp ta lo liệu.
“Trần đại ca, cảm ơn huynh đã ra tay tương trợ khi ta khốn cùng.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrần Mặc ngượng ngùng khoát tay:
“Ấy da, chỉ là chuyện nhỏ! Thẩm cô nương quá khách khí rồi! Nhìn thấy cô nay sống tốt, lòng ta cũng yên rồi.”
Hắn còn tự tay gia cố lại khung thêu cũ cho ta, sửa mộng gỗ bị lỏng:
“Cái khung này là gỗ tốt, đồ xưa đấy. Chắc chắn lắm! Dùng thêm mấy chục năm cũng chẳng hỏng đâu!”
Ta khẽ vuốt lên mặt gỗ nhẵn nhụi ấy, trong lòng, chậm rãi ấm lên.
Ngày tháng trôi qua, tựa thoi đưa trên khung cửi, bận rộn mà vững vàng.
Ta đã dọn ra khỏi tiểu phòng sau Cẩm Tú Phường, thuê một tiểu viện nhỏ độc lập, tuy giản đơn nhưng sạch sẽ, riêng tư.
Trong sân, ta trồng mấy gốc nguyệt quý dễ sống, lại nuôi thêm một chú chó vàng hiền lành giữ nhà.
Rảnh rỗi, ta ngồi giữa sân, trước chiếc khung thêu cũ, kim chỉ tung bay.
Nắng vàng trải nhẹ lên thân, chú chó nhỏ nằm duỗi mình nơi chân, lim dim mơ màng.
Tĩnh lặng đến mức tưởng như mộng ảo.
Thi thoảng, cũng nghe vài lời đồn về Phó gia:
Phó Trầm Nghiễn ở đại doanh kinh kỳ được trọng dụng, vừa mới thăng chức.
Hắn cùng Thẩm Thanh Lộ sinh con trai, Phó phủ mở tiệc linh đình.
Phó lão phu nhân… hình như thân thể không mấy tốt.
Nghe đến đó, lòng ta chỉ khẽ gợn — một vòng sóng nhỏ mơ hồ,
tựa viên sỏi rơi vào đáy hồ sâu, rất nhanh chìm mất.
Phó Trầm Nghiễn, cùng quãng đời nhuốm nhục nhã kia, trong cuộc sống mới ta từng mũi từng đường gây dựng, đã dần phai mờ thành nền mực nhạt.
Cho đến đêm thu năm ấy.
Gió mạnh thét gào.
Ta vừa hoàn thành một bức 《Hàn Mai Đồ》, vừa tắt đèn chuẩn bị nghỉ.
Bỗng ngoài cửa, tiếng chiêng vang dội, theo sau là tiếng người gào thét xé lòng:
“Cháy rồi! Cháy rồi! Phó gia bốc lửa rồi!”
Phó gia?!
Tim ta chợt thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Không kịp nghĩ ngợi, ta lao ra khỏi cửa.
Từ xa, đã thấy phía Phó phủ lửa bốc ngút trời, khói đen cuồn cuộn, nhuộm đỏ cả nửa chân trời đêm!
Gió lớn châm thêm lửa, tiếng cháy nổ tí tách vang rền, hòa lẫn tiếng gào khóc, cầu cứu, như tu la địa ngục giữa nhân gian.
Tâm trí ta trống rỗng, chỉ còn một ý niệm duy nhất—
Lão phu nhân!
Người từng cho ta chút ấm áp khi ta bước chân vào Phó phủ, lúc chẳng ai cần đến ta…
Người vẫn còn ở đó!
Không kịp suy nghĩ, ta chạy về hướng biển lửa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.