“Loài hoa này, sinh nơi giá lạnh tột cùng, ngạo tuyết đón gió, cứng cỏi kiên cường.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt ấm áp, dịu dàng như nước:
“Giống như nàng vậy.”
Ta khẽ cười.
“Đa tạ Tiêu tướng quân, ta rất thích.”
Chúng ta ngồi đối diện trong đình nhỏ giữa phủ, vừa đun trà, vừa trò chuyện ung dung.
Đột nhiên, chàng mở lời, ngữ khí mang theo sự nghiêm túc chưa từng có:
“Thư Vi,”
Lần đầu tiên, chàng gọi tên ta như thế.
“Hôm nay ta đến, không mang danh Hộ Quốc Tướng quân, mà chỉ lấy thân phận là Tiêu Triệt, muốn hỏi nàng một chuyện.”
Ta ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chàng.
“Ta biết nàng đã trải qua những gì.
Cũng hiểu được cuộc sống hôm nay, là thứ nàng phải gian khổ biết bao mới đổi lấy.”
“Ta không có ý quấy rầy sự an tĩnh ấy.”
“Chỉ là muốn nói, đường đời phía trước còn dài.
Nếu nàng nguyện ý, thì Tiêu Triệt này, nguyện cùng nàng sánh bước.”
“Ta sẽ không là xiềng xích trói buộc nàng,
Mà sẽ là đôi cánh nâng nàng bay cao.”
“Nàng muốn bay đến nơi nào, ta liền theo đó mà đi.”
“Nàng muốn ngắm hết núi sông gấm vóc, ta sẽ vì nàng mà trấn giữ bốn phương.”
“Ta sẽ cho nàng, sự tôn trọng thuần khiết nhất, cùng sự đồng hành bình đẳng nhất.”
“Thư Vi, nàng có nguyện ý, cho ta một cơ hội không?”
Lời tỏ bày của chàng, không có hoa mỹ phô trương,
Chỉ có chân tình vẹn toàn.
Từng lời của chàng,
Tựa như tiếng trống, gõ thẳng vào tâm ta.
Ta thừa nhận, ta đã động lòng.
Chàng là một nam tử hiếm có nơi nhân gian.
Có gánh vác, có tấm lòng, càng có tầm nhìn rộng lớn.
Chàng hiểu ta, kính ta, cũng tán thưởng ta.
Nếu là trước kia, ắt hẳn ta đã không chút do dự mà gật đầu.
Nhưng…
Ta nhìn làn gió trong sân đang tự do cuốn qua,
Nhìn từng cụm mây nhàn nhã trôi ngang trên trời cao.
Ta lặng thinh rất lâu.
Lâu đến nỗi, ấm trà bên cạnh cũng đã nguội lạnh.
Cuối cùng, ta chậm rãi mở lời.
“Tiêu Triệt.”
Lần đầu tiên, ta gọi thẳng tên chàng như vậy.
“Tấm lòng của chàng, ta hiểu.
Phẩm hạnh của chàng, ta tin.”
“Thậm chí, ta có thể nói—
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChàng là nam tử tốt nhất mà ta từng gặp trong đời.”
Trong mắt chàng, ánh lên một tia sáng.
Thế nhưng ta lại khẽ lắc đầu.
“Cũng chính vì vậy,
Mà ta không thể đáp ứng chàng.”
Ánh sáng trong mắt chàng, chậm rãi ảm đạm.
“Vì sao?”
Ta đứng dậy, đi đến bên lan can trong đình, ngẩng nhìn trời xa.
“Bởi vì—”
“Ta đã rất vất vả, mới có thể thoát ra khỏi một chiếc lồng giam.”
“Ta không muốn bước vào một chiếc lồng khác, dù chiếc lồng ấy có ấm áp, có hoa lệ đến đâu.”
“Ta đã yêu sâu sắc cái gọi là tự do ngày hôm nay.”
“Yêu đến điên cuồng cái cảm giác được sống vì chính mình.”
“Trên đời này, nơi chốn tốt đẹp nhất để quy túc,
Không phải là gả cho ai, làm thê tử của ai.”
“Mà là—trở thành ai.”
“Tiêu Triệt, ta đã tìm thấy chốn về của ta rồi.”
“Chính là trở thành Lâm Thư Vi, trở thành Chiêu Hoa Quận chúa,
Trở thành chính bản thân ta.”
“Tấm tình của chàng, ta đã nhận lấy.”
“Nếu chàng nguyện ý, chúng ta… có thể là tri kỷ trọn đời, là đồng minh tốt nhất.”
“Nhưng—không thể là phu thê.”
Ta quay người lại, hướng về phía chàng, cung người thi lễ thật sâu.
“Thật xin lỗi.”
Tiêu Triệt lặng lẽ nhìn ta.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Trên gương mặt ấy, có mất mát, có tiếc nuối,
Nhưng cuối cùng, tất cả hóa thành một nụ cười thản nhiên.
Chàng đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ.
“Ta hiểu rồi.”
“Là ta đường đột.”
“Được trở thành tri kỷ của Chiêu Hoa Quận chúa, là may mắn ba đời của Tiêu Triệt này.”
“Những lời hôm nay, nàng cứ xem như chưa từng nghe qua.”
“Chúng ta, vẫn là bằng hữu.”
Nói xong, chàng xoay người rời đi, bước chân tiêu sái,
Giống hệt như buổi sơ ngộ hôm ấy — quang minh lỗi lạc, đường hoàng như gió.
Ta nhìn bóng lưng ấy khuất dần, nơi khóe mắt, dường như có chút ướt át.
Thế nhưng, ánh lệ chưa kịp rơi xuống,
Lại càng khiến ta càng thêm kiên định với lựa chọn của bản thân.
Chỉ khi đủ can đảm từ bỏ một nam tử như Tiêu Triệt,
Ta mới thực sự, hoàn toàn sở hữu chính mình.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.