Mà hoàng thượng – cũng là hoàng cữu phụ của ta – vốn đã không muốn Lương vương đang nắm binh quyền lại kết thông gia với đại thần quyền thế, vì vậy thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.
Mẫu thân ta từng nói, Lương vương phủ giỏi xem sắc mặt, chưa đợi thánh chỉ ban hôn ban xuống đã tự mình mang sính lễ đến cầu thân.
Giờ nghĩ lại, chỉ sợ bọn họ đã sớm lo lắng đến ngày hôm nay, sợ rằng một khi thánh chỉ ban hạ thì không còn đường lui, mới vội vàng ra tay sớm như thế.
Chậc chậc chậc, tâm tư thật đáng trách.
Tới tận hoàng hôn mà mẫu thân vẫn chưa quay về từ trong cung, Quýt Tử đã nóng ruột không yên, ta đành thay y phục, tự mình vào cung tìm mẫu thân.
Chẳng ngờ được, mẫu thân lại đang quỳ nơi đất trống trước cửa điện Nam Thư Phòng, khiến ta hoảng hốt, vội vàng chạy đến quỳ bên cạnh, thấp giọng hỏi:
“Người quỳ đã bao lâu rồi?”
Mẫu thân cũng thấp giọng đáp lại: “Không lâu. Thánh thượng vẫn đang nghị sự cùng các đại thần, ta cũng vừa mới nói qua chuyện lui hôn.”
“Người có muốn ngất xỉu một chút không? Quỳ lâu như vậy, lại đang mùa đông, đầu gối người thế nào chịu được.”
Mẫu thân hơi nghiêng đầu, liếc nhìn ta bằng khóe mắt: “Ngất xỉu cũng tốt, vậy thái y nói sao?”
Ta quỳ càng cung kính: “Mẫu thân à, vị con rể tốt của người, ngay ngày thành hôn lại tự xin lệnh ra trận, nói thì nghe hay là vì nước vì dân, chứ nói không hay thì là mượn danh hoàng cữu phụ mà công khai đào hôn. Đây chẳng phải là nhục nhã ê chề sao? Người tức đến ngất cũng chẳng quá đâu.”
“Con còn biết là nhục nhã?” Mẫu thân nói vậy, nhưng thân thể đã thuận thế mềm nhũn đổ xuống đất.
Mẫu thân ta vốn lớn lên trong cung, mấy việc này vốn chẳng làm khó được người.
Chỉ là ta cũng vừa hay trông thấy hoàng cữu phụ từ trong thư phòng bước ra, vốn định lên tiếng, nhưng thấy mẫu thân đã ngã xuống, người cũng chỉ bất đắc dĩ khoát tay, ra lệnh cho cung nhân đi truyền thái y.
Thái y viện phái đến tự nhiên là người khéo léo, chỉ cần đôi ba câu ám chỉ liền hiểu ý nên nói gì. Một hồi nói năng lộn xộn qua loa, người trong phòng liền tản đi hết.
Hoàng cữu phụ thấy mẫu thân ta vẫn nằm yên trên nhuyễn tháp, bộ dạng ho khan lấy lệ hai tiếng, ra chiều cũng chỉ làm cho có.
Thấy mẫu thân không có phản ứng gì, người bèn ngồi lùi lại mấy phần, khẽ giọng nói:
“Dậy đi.”
Mẫu thân ta lập tức bật dậy, quỳ ngay trên tháp.
Ta thấy vậy cũng vội vàng quỳ theo.
Hoàng cữu phụ lại bất đắc dĩ, đưa tay day trán nói:
“Đứng lên rồi nói chuyện.”
Thấy ta và mẫu thân vẫn không động đậy, người lại nói tiếp:
“Ta vốn định bảo ngươi không cần giả vờ ngất xỉu, lại để thái y viện phải chạy một chuyến uổng công. Ngươi giày vò người ta vậy có đáng không?”
Từ góc nhìn nghiêng, ta rõ ràng thấy khoé môi mẫu thân hơi cong lên, nhưng vẫn quỳ gối thật cung kính, miệng nói:
“Thần muội không dám.”
Hoàng cữu phụ dường như càng thêm bất đắc dĩ, vẫy tay nói:
“Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đừng có động tí là quỳ. Nơi này không có người ngoài, ngồi xuống đi.”
Mẫu thân liền đứng dậy, đoan chính ngồi xuống, cũng kéo ta đứng dậy, cho đứng bên cạnh.
Hoàng cữu phụ nhìn ta một cái, rồi quay sang nói với mẫu thân:
“Việc của nó ta đã sớm biết. Chỉ là bên Nhung Địch kia, quả thật thế tử Lương vương là người am tường nhất, nên mới chuẩn tấu cho hắn xuất chinh. Ta cũng biết, ngay trước ngày đại hôn mà cho hắn ra trận là không phải, nhưng hắn trước mặt các đại thần trong thư phòng lại nói, phủ An Bình công chúa không phải là nơi nuôi người không biết phân nặng nhẹ, khiến trẫm nhất thời không thể lui được. Ngươi bảo, ta có thể làm thế nào đây?”
Mẫu thân nhìn hoàng cữu phụ, nước mắt liền tuôn rơi. Ta còn đang lấy làm kinh ngạc vì bản lĩnh của người, thì mẫu thân đã lên tiếng:
“Thần muội nào không hiểu nỗi khổ của hoàng huynh? Thế tử Lương vương, dù là phu quân của tiểu nữ nhà thần muội, trước hết vẫn là thần tử của hoàng huynh. Vì hoàng huynh tận tâm, cầm binh ra trận, giữ gìn xã tắc, đó là bổn phận của hắn, thần muội vô cùng cảm kích.
Chỉ là, chuyện đến nước này, thần muội chẳng ngờ hoàng huynh lại không báo trước cho thần muội biết một lời, để tiểu nữ lên kiệu hoa rồi mới bị bà vú của Lương vương phủ báo tin giữa đường. Việc này, không phải là rõ ràng xem phủ công chúa chúng ta như nơi không người hay sao?”
Hoàng cữu phụ thoáng lộ vẻ bối rối, vội ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, nắm lấy tay người nói:
“An Bình, ngươi nói gì vậy? Dẫu phu quân ngươi không được vào triều, nhưng có trẫm làm chủ cho ngươi. Việc này là bởi thế tử Lương vương đã hứa với trẫm rằng, việc hôn kỳ sẽ bàn lại với các ngươi sau, hắn còn muốn đích thân đến phủ nhận lỗi. Bởi thế trẫm mới chưa xen vào. Chờ hắn hồi kinh, trẫm nhất định sẽ nghiêm phạt hắn.”
Mẫu thân cúi đầu, khóe mắt còn vương lệ, nói:
“Trách phạt thì không cần đâu. Nếu hắn có thể bình an trở về, ắt là công thần của hoàng huynh, sao có thể vừa thắng trận đã bị trách tội? Như vậy chẳng phải làm lạnh lòng người trong thiên hạ hay sao?”
Hoàng cữu phụ nghe thế thì như được an ủi, cũng như nhẹ nhõm thở ra một hơi:
“An Bình nghĩ chu đáo.”
Thế nhưng mẫu thân vẫn tiếp lời:
“Nhưng thần muội vẫn nuốt không trôi cơn giận này.
Tiểu nữ nhà thần muội chưa kịp bước chân vào cửa đã phải nuốt nhục oan uổng như thế. Sau này gả sang đó, chẳng phải sẽ càng phải chịu nhiều uất ức hơn sao? Hoàng huynh bận trăm công ngàn việc, tiểu nữ sao có thể mỗi lần chịu ấm ức lại vào cung kêu oan? Đến lúc ấy, chẳng phải mặc người bắt nạt?
Thần muội vốn tưởng thế tử Lương vương là đứa nhỏ tốt, giờ xem ra lại không thể gửi gắm được rồi.”
“Ý của ngươi là… muốn lui hôn?”
Sắc mặt hoàng cữu phụ chợt trầm xuống:
“Ngay cả kiệu hoa cũng đã lên rồi, ngươi cho trẫm một lý do đi.”
Mẫu thân nhận ra hoàng cữu phụ dường như đã có phần tức giận, liền tiếp tục khóc:
“Thần muội chỉ có một đứa con gái duy nhất, tự nhiên không nỡ để con chịu uất ức nơi nhà chồng. Cúi xin hoàng huynh thương xót.”
Hoàng cữu phụ nhíu mày:
“Trẫm cần một lý do, một lý do rõ ràng không thể phản bác.”
Mẫu thân ta chỉ biết khóc càng thảm thiết hơn.
Ta cắn răng, quỳ gối mà thưa:
“Chính thê còn chưa qua cửa, mà đã có ngoại thất và con riêng. Hoàng cữu phụ nghĩ đó có phải lý do đủ chưa?”
Mẫu thân cùng hoàng cữu phụ đều kinh ngạc, nhất là mẫu thân, vội nắm lấy tay ta hỏi:
“Thẩm Tĩnh đã có ngoại thất và con riêng rồi sao?!”
Ta vội trấn an:
“Mẫu thân đừng vội, hiện tại vẫn chưa có, hoặc có rồi mà nữ nhi chưa rõ.”
Mẫu thân lúc này mới thở ra nhẹ nhõm:
“Vậy con nói bậy nói bạ gì đó!”
Ta cười cợt giả lả:
“Thì vẫn còn thời gian mà, ai biết được chứ?”
“Ngông cuồng.”
Hoàng cữu phụ nói:
“Hắn ra biên ải là vì nước vì dân, làm gì có tâm trí mà trăng hoa ong bướm?”
Quả không hổ là huyết mạch tương thông, ngay cả suy nghĩ cũng giống hệt nhau.
Nhưng lời ấy ta chẳng nói ra, chỉ lầm bầm một câu:
“Chứ doanh trại biên cương toàn là nam nhân, cũng đâu tránh được nỗi cô quạnh…”
Câu nói ấy vừa buông ra, trong phòng chợt tĩnh lặng đến dị thường. Một hồi lâu sau, mẫu thân khẽ ho khan, tựa như muốn hoá giải bầu không khí:
“Tiểu nữ cũng đã chuẩn bị lên kiệu hoa, những điều cần dạy dỗ tự nhiên cũng đã dạy đủ cả.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.