4
Ta cần một trợ thủ.
Một người có thể thay ta đưa tin ra ngoài, và nhất định phải tuyệt đối đáng tin.
Người đầu tiên ta nghĩ đến, chính là Tiểu Đào.
Tiểu Đào là nha hoàn cùng ta vào phủ, tính tình đơn thuần, lại nhát gan.
Thường ngày chúng ta quan hệ không tệ, ta vẫn hay chia cho nó chút tiền riêng kiếm được từ việc thêu thùa.
Ba ngày sau, ta bị lôi từ phòng củi ra.
Ta đói đến tiều tụy hình dung, đi đứng xiêu vẹo, vết thương trên cánh tay bắt đầu mưng mủ, cả người chật vật không ra dáng người.
Lâm Uyển Nhi thấy ta vẫn không chịu khai, tựa hồ cũng mất kiên nhẫn, chỉ phạt ta đến phòng giặt làm thứ việc nặng nhọc nhất, cấm tiệt bén mảng đến gần Tiêu Hằng nửa bước.
Việc ấy lại hợp ý ta.
Ta tìm Tiểu Đào, lặng lẽ kéo nó vào một góc vắng người.
Từ trong ngực áo, ta lấy ra tờ ngân phiếu năm mươi lượng, nhét vào tay nó.
Đó là số bạc cuối cùng mà ta dành dụm được.
Tiểu Đào hoảng hốt, vội vàng xua tay:
“Nguyệt Thiển tỷ tỷ, cái này… cái này nô tỳ không dám nhận!”
“Tiểu Đào, nghe ta nói.”
Ta nắm chặt tay nó, giọng yếu ớt mà run rẩy:
“Tỷ sống không nổi nữa. Vương gia và Vương phi đã nhận định là tỷ trộm ngọc bội, sớm muộn cũng sẽ đánh chết tỷ thôi.”
Tiểu Đào vành mắt đỏ hoe:
“Tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ…”
“Ta không muốn chết một cách hồ đồ như vậy.”
Ta nhìn thẳng vào nó, chậm rãi nói từng chữ một:
“Tiểu Đào, giúp ta một lần cuối. Ta biết ở phía nam thành có chỗ gọi là ‘Quỷ thị’, nơi đó tam giáo cửu lưu gì cũng có. Ngươi cầm số bạc này, đi tìm một người tên là ‘Quỷ Thủ Trương’, nhờ hắn giúp ta làm một việc.”
Ta ghé sát tai Tiểu Đào, đem hết thảy kế hoạch nói cho nó nghe.
Tiểu Đào nghe xong sắc mặt trắng bệch, cả người run như cầy sấy:
“Tỷ tỷ, chuyện này… chuyện này quá mạo hiểm! Nếu bị phát hiện thì…”
“Không thành thì chết.”
Ta cười thảm một tiếng:
“Tiểu Đào, nếu ta chết, ngươi chẳng được gì. Nhưng nếu ta thoát được, ngày sau tất sẽ hậu tạ.”
Ta lại móc ra một đôi vòng bạc nhỏ, là di vật mẫu thân để lại cho ta.
“Cái này cũng cho ngươi. Nếu việc thành, cứ nói ra ngoài là ta đã nhảy xuống hồ Lệ để tự tận. Nếu không thành, hãy nói vòng này là ngươi nhặt được, chớ dính líu gì đến ta.”
Ta đã tính trước mọi đường lui cho nó.
Tiểu Đào nhìn ánh mắt quyết tuyệt của ta, rốt cuộc cũng rưng rưng gật đầu.
Đêm ấy, Tiểu Đào liền lẻn ra khỏi phủ.
Ta nằm trên chiếc giường cứng lạnh, mở trừng mắt nhìn nóc phòng, chờ đợi trời sáng.
Đây là canh bạc lớn nhất đời ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen5.
Ba ngày sau, một đêm khuya, phòng giặt đột nhiên bốc lên một trận đại hỏa.
Lửa cháy dữ dội, chỉ chốc lát đã nuốt trọn nửa viện.
Bọn gia đinh trong phủ rối như kiến vỡ tổ, xách thùng nước chạy qua chạy lại, tiếng gào thét, khóc lóc vang khắp nơi.
Còn ta, từ lâu đã nhân lúc hỗn loạn mà thay một thân y phục tiểu đồng, mặt bôi nhọ nhem tro than, lẫn vào đám người cứu hỏa, len lén chuồn ra cửa sau của vương phủ.
Gác cổng nơi ấy đã sớm bị ta chuốc rượu pha thuốc mê, nằm mê man bất tỉnh.
Ta đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, một luồng gió lạnh lẫn hoa tuyết táp vào mặt.
Ngoài cổng, đậu sẵn một cỗ xe ngựa phủ vải xanh cũ kỹ, chẳng mấy ai để ý.
Người đánh xe là một hán tử trung niên, mặt vắt ngang một vết sẹo dài – chính là “Quỷ Thủ Trương”.
Hắn thấy ta chỉ hơi gật đầu, giọng ngắn gọn:
“Lên xe.”
Ta chui vào trong xe, bên trong đã để sẵn một bọc nhỏ đựng y phục nữ nhân và chút lương khô.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, chầm chậm tiến vào đêm tối mịt mùng.
Ta vén rèm nhìn lại.
Cái phủ đệ từng giam cầm ta, tra tấn ta, đang chìm dần trong biển lửa đỏ rực, hình dáng mơ hồ nhạt nhòa trong đêm.
Tạm biệt, Tiêu Hằng.
Tạm biệt, vương phủ ăn thịt người này.
Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Thẩm Nguyệt Thiển nữa.
Ta đặt tay lên bụng, nơi ấy, một sinh mệnh nhỏ nhoi đang chầm chậm thành hình.
Chúng ta sẽ bắt đầu một đời mới, từ đêm nay.
6.
Xe ngựa cứ thế men theo đường lớn, một mạch thẳng về phương Nam.
Quỷ Thủ Trương là kẻ trọng chữ tín, đã nhận bạc thì bảo đảm chu toàn. Hắn hộ tống ta vượt ngàn dặm sơn hà, đưa ta tới miền Giang Nam thủy tú – Tô Châu thành.
Nơi này khí hậu ôn hoà, non nước hữu tình, khác hẳn cái giá lạnh cắt da của kinh thành.
Ta dùng số bạc còn lại, thuê một viện nhỏ yên tĩnh trong con ngõ hẻo lánh ở phía Tây thành.
Từ đó, ta đổi tên đổi họ, tự xưng là “Tô Niệm”.
Chữ Niệm, là tưởng niệm, cũng là kỷ niệm.
Kỷ niệm cho đoạn đời đã chết kia, và mối dây ràng buộc vốn không nên có.
Phía Tiểu Đào cũng có tin nhắn gửi đến.
Nàng nói trận hoả hoạn trong vương phủ hôm ấy thiêu chết mấy người.
Trên giường của ta ở phòng giặt cũng tìm được một thi thể cháy đen, trong tay còn siết chặt đôi vòng bạc của ta.
Mọi người đều tin chắc rằng, tiện tỳ thông phòng trộm ngọc bội, vì sợ tội mà tự thiêu – Thẩm Nguyệt Thiển – đã hoá thành nắm tro tàn.
Về phần Tiêu Hằng có phản ứng thế nào, Tiểu Đào không nói. Ta cũng chẳng muốn hỏi.
Điều duy nhất ta biết là, kể từ hôm đó, ta tự do.
Những ngày sau đó, bình lặng mà bận rộn.
Nghén hành ta khổ không kể xiết, ăn gì cũng nôn ra.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.