Chỉ là tính toán trong lòng hắn thật toan tính tường tận—miệng thì nói là dưỡng tử, nhưng để nàng ấy ôm con nhập phủ, lại không một lời nhắc đến chữ “dưỡng”, rõ là muốn người ngoài mặc nhiên cho rằng đây là cốt nhục của hắn, sau này cũng chẳng ai nghi ngờ thân phận đứa bé.
Khi ta đặt sổ sách xuống, bên tai bỗng vang lên thanh âm của Cố Phó Trì.
Xuân Mai hoảng hốt trừng lớn đôi mắt, vội vàng quỳ sụp xuống:
“Nô tỳ đáng chết! Là nô tỳ sơ suất, vội vã rời đi nên quên khóa cửa viện!”
Cố Phó Trì bước vào, bên cạnh hắn là Nguyễn nương.
Nghe nói năm đó nàng vì cứu hắn mà mù cả đôi mắt.
Nhưng giờ ta nhìn kĩ, ánh mắt nàng trong sáng rõ ràng, chỉ là vô thần, cứ chăm chăm nhìn về phía trước.
Nào có chút dáng vẻ của người mù?
Ngược lại, đôi mắt kia lại long lanh, khiến người ta sinh lòng thương xót.
“A Phỉ…”
Thanh âm của Cố Phó Trì khàn khàn, đôi mắt hắn đỏ hoe.
Thấy ta lặng im chẳng nói, hắn liền tiến lại kéo tay ta.
“A Phỉ, Nguyễn nương nhập phủ rồi, mẫu thân bảo… bảo ta dẫn nàng tới ra mắt nàng.
Xin lỗi, là mẫu thân cứ lấy chuyện con nối dõi mà bức ta, ta thật chẳng còn cách nào khác.
Còn việc hòa ly… ta xem như chưa từng nghe nàng nhắc đến.
A Phỉ, nàng yên tâm, Nguyễn nương nhất định sẽ an phận thủ thường, không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng.”
Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Ra mắt gì chứ? Rõ ràng là thị uy.
Là một cái bạt tai thật mạnh đánh lên mặt ta—trong phủ này, một đứa con trai, so với chính thê, còn quan trọng hơn tất cả.
3
Ta đưa mắt nhìn Nguyễn nương.
Đôi mắt kia tuy vô thần, nhưng hai tay nàng vẫn không ngừng xoắn lấy khăn tay, thân mình run rẩy, môi mấp máy như thể ta đã làm gì xúc phạm nàng.
Rõ ràng ta và nàng chưa từng nói với nhau một lời, vậy mà nàng lại tỏ ra như thể ta là kẻ ác độc lắm vậy.
Ta còn chưa mở miệng.
Chỉ thấy Nguyễn nương đột nhiên quỳ xuống, nhưng nàng không nhìn thấy, nên quỳ lệch sang phía Xuân Mai bên cạnh.
Xuân Mai kinh hãi giật lùi lại, Nguyễn nương liền bật khóc nói:
“Phu… phu nhân…”
“Thiếp thân có phúc phần được tướng quân đưa vào phủ, đã là tu được mấy kiếp.
Ngày thiếp nhập phủ, tướng quân đã căn dặn thiếp chớ nên quấy rầy phu nhân, tránh làm người phật ý.
Thiếp từ nhỏ đã cô độc, nay lại thêm mù lòa, tuyệt chẳng thể uy hiếp đến phu nhân nửa phần.
Phu nhân là người đại lượng, xin người rộng lòng, để thiếp có một chỗ dung thân.”
Nguyễn nương vừa nói vừa quỳ gối, đưa tay lần mò tìm chỗ.
Vẻ mặt như thật là người mù mắt, trong lòng lại lo sợ bất an.
Suốt lúc đó, ta lặng lẽ quan sát sắc mặt của Cố Phó Trì.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVài phen thấy Nguyễn nương va đầu vào chân bàn vì không thấy đường, hắn đều muốn bước tới nâng đỡ.
Nhưng bởi có ta đứng đó, hắn lại miễn cưỡng kìm lòng.
Ta chỉ liếc mắt lạnh nhạt nhìn hai người họ, rồi tiếp tục cúi đầu tra soát sổ sách trong tay.
Kế đó ta còn phải kiểm lại bảng hồi môn của mình, thật chẳng có thì giờ rảnh mà bận tâm đến bọn họ diễn trò.
Cố Phó Trì đứng bên cạnh, trán đã đổ mồ hôi lạnh.
“A Phỉ,
Nguyễn nương đã nói rõ, nàng ấy sẽ chẳng ảnh hưởng tới địa vị của nàng, sao nàng cứ không chịu buông bỏ một chút?”
Ta đang định hỏi lại: buông bỏ điều chi?
Chợt nghe tiếng Nguyễn nương loạng choạng đứng dậy, miệng vẫn nức nở:
“Là thiếp vô dụng, vào phòng đã lâu, vậy mà vẫn chẳng thể tìm ra phu nhân ở đâu…
Phu nhân, thiếp không cố ý…”
Lời còn chưa dứt, thân đã lao thẳng vào cây cột bên cạnh.
Cố Phó Trì rốt cuộc không kìm được nữa.
Một bước nhảy tới, ôm lấy Nguyễn nương.
Mà Nguyễn nương khi ấy đã đập đầu vào cột, hôn mê bất tỉnh.
Cố Phó Trì bế nàng rời đi, còn hung hăng liếc mắt nhìn ta, nói:
“Diệp Lương Phỉ! Sao nàng lại là hạng người lòng dạ hẹp hòi đến thế!”
Ta ngắm bóng lưng hắn hốt hoảng rời đi, khóe môi khẽ nhếch một tia cười nhạt.
Một vị tướng quân dày dạn sa trường như Cố Phó Trì, lại chẳng nhìn ra chút trò vặt cỏn con thế này?
Đêm hôm ấy, ta nằm trằn trọc, mắt mở trừng trừng nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ.
Suốt ba năm qua, ta rốt cuộc đã bị Cố Phó Trì lừa gạt như thế nào?
4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta liền bắt tay vào chuẩn bị yến tiệc thưởng hoa hôm nay.
Phủ Tướng quân này, nhờ vào hồi môn ta mang theo từ nhà mẹ đẻ, nên chuyện ăn mặc tiêu dùng thường nhật đều hơn hẳn người khác.
Đến y phục và trang sức của đám hạ nhân cũng sang hơn hầu hết các phủ quan trong kinh.
Phu nhân nhà Vương thị lang kế bên, lúc đang ăn bát kem tuyết, miệng than thở:
“Phủ muội muội vẫn là nhất, bốn mùa băng tuyết chẳng khi nào gián đoạn.
Khác hẳn phủ ta, ta đã nhắc với lão gia bao nhiêu lần, cần sửa lại hầm băng trong phủ.
Mới đầu hạ mà băng đã tan thành nước cả rồi.
Nhìn phủ Tướng quân kìa, ngay cả hoa cũng nở rực rỡ hơn nhà ta nhiều, quả nhiên là chưa từng chịu cái nắng nào.”
Tiệc tùng nơi hậu viện, kỳ thực cũng chỉ quanh mấy câu chuyện vặt đàn bà.
Ta chỉ cười nhạt, đáp rằng: “Tỷ tỷ nếu đã thích, hôm nay cứ tự nhiên uống thêm vài chén.”
Lời vừa dứt, bỗng nghe bên ngoài có tiếng nha hoàn la lên:
“Diên di nương, không thể đi tiếp nữa, hôm nay là yến tiệc phu nhân chủ trì, chỉ dành cho chính thê trong phủ, di nương xin đừng làm khó nô tỳ.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.