Bà ám chỉ ta nên nhân lúc Tạ Bỉnh Chúc còn có vài phần khách khí, mà xin lấy vàng bạc châu báu, điền trang cửa tiệm, giữ làm của riêng.
Ta mỉm cười, chẳng đáp.
Lòng tựa nước chết, đến gợn sóng cũng lười nổi lên.
Tính toán gì đây?
Ngày gả cho Thái giám, đời ta đã định sẵn, nhìn một cái là thấy hết rồi.
Phá vỡ mặt nước tĩnh lặng ấy — là một biến cố.
Một đêm hè oi bức.
Ve kêu inh ỏi khiến người ta bực bội.
Tạ Bỉnh Chúc bị Hoàng thượng lưu lại trong cung nghị sự, có người đưa tin sẽ về muộn.
Ta tắm gội xong, chỉ mặc áo ngủ mỏng nhẹ, trong phòng bức bối, bèn một mình ra vườn sau, đứng bên ao sen hóng gió.
Gió đêm mang theo hơi nước, cuối cùng cũng có chút mát lành.
Ta ngồi trên ghế đá sau giả sơn, nhìn những lá sen lay động dưới ánh trăng mà ngẩn người.
Không rõ qua bao lâu, chợt vang lên tiếng bước chân cố tình nhẹ nhàng.
Ta ngỡ là bà vú đi tuần đêm, chẳng muốn bị phát hiện, bèn nép sâu vào bóng tối sau giả sơn.
Tiếng chân dừng lại cách ta chẳng xa.
Phía bên kia ao sen, có một bồn tắm nhỏ xây bằng đá, dẫn nước suối ấm, vốn là chỗ dùng riêng của Tạ Bỉnh Chúc.
Ta nghe rõ tiếng nước chảy.
Tiếng nước khuấy động.
Còn có… một tiếng thở dài rất khẽ, rất nén nhịn.
Mang theo một loại… khó mà hình dung nổi — mỏi mệt xen lẫn buông lỏng.
Tò mò xui khiến, ta len lén ghé mắt nhìn qua khe hở giữa những mỏm đá lởm chởm nơi giả sơn.
Trăng sáng, hơi nước lững lờ bốc lên.
Trong bồn nước, có một người đang đứng.
Quay lưng về phía ta.
Giọt nước men theo bờ vai rộng, lướt qua sống lưng rắn rỏi, chảy xuống thắt lưng rắn chắc.
Mái tóc đen ướt đẫm, dán sát vào tấm lưng kia.
Bóng lưng ấy…
Ta lập tức đưa tay bịt miệng, cố ép tiếng kêu kinh hoàng xuống tận cuống họng.
Đó tuyệt đối không phải dáng hình của bất kỳ gia nhân nào trong phủ!
Bờ vai ấy, sống lưng ấy, tràn ngập sức mạnh như dã thú sắp xông ra — tuyệt chẳng thể là thân thể hao gầy, rỗng rỗng như bị rút sạch gân cốt của một Thái giám!
Hắn nghiêng người, hai tay vốc nước tạt lên mặt.
Giọt nước theo cằm nhỏ xuống.
Dưới ánh trăng, ta thấy rõ ràng đường nét bên mặt hắn — chiếc cằm góc cạnh, và… một quả yết hầu nổi bật, đang trượt lên trượt xuống!
Oành một tiếng!
Trong đầu ta như có sấm sét nổ tung!
Thái giám… làm sao có thể có yết hầu rõ ràng như thế?!
Lời mụ mụ, lời nương, bao nhiêu mô tả xưa nay về Thái giám, cùng lúc cuộn trào trong óc ta như thủy triều!
Không có yết hầu! Giọng the thé! Dáng gù lưng! Không có… không có thứ của nam nhân!
Nhưng người trước mắt…
Ánh mắt ta như mất kiểm soát, mang theo nỗi kinh hoảng tột cùng mà trượt xuống phía dưới.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNước suối ấm trong veo.
Ánh trăng chiếu thẳng xuống mặt nước không chút ngăn trở.
Hắn đang cúi người, với lấy khăn vải đặt bên bờ bể.
Làn sóng lăn tăn…
Ta nhìn thấy rồi!
Rành rành trước mắt!
Đó tuyệt đối không phải thân thể của một kẻ đã bị hoạn!
Mà là thân thể vẹn toàn của một nam tử cường tráng, huyết khí phương cương!
Tựa như bị lửa hồng phỏng vào da thịt, ta giật mạnh đầu về, lưng dán chặt vào đá giả sơn lạnh băng.
Tim trong lồng ngực đập loạn như trống trận, tưởng chừng sắp bật khỏi cổ họng mà nhảy ra ngoài!
Huyết khí khắp thân đều dồn lên đỉnh đầu, rồi lại rút sạch trong khoảnh khắc, tay chân lạnh buốt như ngâm trong băng tuyết.
Tạ Bỉnh Chúc?!
Hắn… hắn chẳng phải Thái giám sao?!
Ý nghĩ ấy như rắn độc chui vào não ta, mang theo nỗi khiếp sợ và phi lý phủ đầu như thác lũ!
Sao có thể?!
Hắn là Chưởng ấn của Ty Giám! Cận thần Thiên tử! Là đại Thái giám quyền khuynh triều dã — Tạ Bỉnh Chúc!
Nếu hắn không phải Thái giám, thì hắn làm sao sống trong cung được đến nay?! Làm sao leo lên đến vị trí này?!
Khi quân! Đây là tội tru di cửu tộc!
Mà ta… danh nghĩa là thê tử của hắn… cũng nằm trong cửu tộc ấy!
Nỗi sợ như dây leo lạnh buốt, phút chốc siết chặt lấy trái tim, khiến ta không thở nổi.
Bên ngoài giả sơn, tiếng nước ngừng lại.
Chuyển thành tiếng sột soạt mặc y phục.
Ta nín thở, rút mình vào sâu trong bóng tối, không dám động đậy, ngay cả răng cũng đang va vào nhau lập cập.
Tiếng bước chân, đang tiến về phía giả sơn.
Càng lúc càng gần.
Ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
Xong rồi.
Sắp bị phát hiện rồi…
Tiếng bước chân dừng lại trước giả sơn nơi ta ẩn mình.
Chỉ dừng lại thoáng chốc.
Sau đó, tựa như chưa từng có gì, bước chân kia xoay hướng, thong dong đi về chính viện nơi hắn cư ngụ.
Cho đến khi âm thanh ấy hoàn toàn khuất hẳn trong màn đêm, thân thể ta mới như bị rút sạch khí lực, mềm nhũn ngã xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ mỏng dính trên người.
Gió đêm lùa qua, lạnh cắt da.
Đêm ấy, ta ngã bệnh.
Nói là tà khí mùa hạ xâm thân, kỳ thực là vì hoảng sợ quá độ.
Tạ Bỉnh Chúc mời thái y đến xem bệnh, kê cho toa thuốc an thần.
Hắn vẫn ngày ngày tới ngồi một lúc, hỏi han bệnh tình, thần sắc như thường.
Nhưng ta — từ sau hôm ấy nhìn hắn, mọi thứ đều đổi khác.
Tay hắn nâng chén trà, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực.
Bước chân của hắn trầm ổn, không tiếng động, lại ẩn chứa sức mạnh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.