Năm ta cập kê, phụ thân mẫu thân ta vì ba mươi lượng bạc, đã đem gả ta cho một vị công tử nhà thương buôn sa sút — vốn là Hoàng thương bị phế truất.
Đêm động phòng hoa chúc, ta nhìn nam nhân lạnh lùng ngồi trên xe lăn, dè dặt hỏi rằng:
“Phu quân, có muốn thiếp bế người lên giường không?”
Hắn cười rất ôn nhu: “Phiền nàng vậy, nương tử.”
Ta xắn tay áo rộng, toan bế hắn lên, nào ngờ chân lại giẫm phải vạt váy, cả hai liền cùng nhau ngã nhào xuống đất…
Ai… chỉ chút xíu nữa thôi là ta đã có thể thừa kế cả gia sản nhà hắn rồi…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.