Phu quân trúng độc mất trí, ký ức lùi về thuở ta cùng chàng còn chưa thành thân.
Chàng nhìn ngọc bội uyên ương đồng tâm nơi thắt lưng ta, ngỡ rằng ta đã gả cho người khác.
Ta thuận theo lời chàng, cố ý trêu ghẹo:“Quả thực đã xuất giá, là gả cho một tên súc sinh.”
Chàng trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi:“Vậy còn chúng ta thì sao…”
Ta gật đầu, trầm giọng đáp:“Không sai, là chúng ta vụng trộm sau lưng hắn mà lén lút hẹn hò.”
Chàng lập tức cao giọng, giận dữ nói:“Ta đường đường là Kiêu Kỵ Đại tướng quân, lại cam tâm tình nguyện làm… tình lang cho nàng?”
Ta mở cửa phòng, làm bộ muốn đuổi khách:“Không bằng lòng thì cứ đi đi.”
Chàng lập tức cụp mắt, khí thế tiêu tan:“Đừng đuổi ta mà…Tình lang… thì tình lang vậy.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.