Lâm phi khẽ vuốt trâm phượng bên tóc mai, cất giọng chậm rãi:
“Bổn cung cùng Tuyết Đình vốn là chị em một mẹ sinh ra.
Năm xưa gia cảnh suy bại, nàng lưu lạc nhân gian, còn bổn cung bị sung vào Dịch đình.”
Trong tâm ta dấy lên vô vàn nghi hoặc.
Lâm Tuyết Đình rõ ràng từng nói, cha mẹ nàng là thương hộ vùng Giang Nam, nào có chuyện tỷ muội chốn cung đình?
“Nương nương nói đùa rồi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng:
“Trong tờ khai hộ tịch của Lâm di nương, tuyệt không có ghi tỷ muội đang ở trong cung.”
Lâm phi bật cười khẽ:
“Thẩm phu nhân cho rằng, sổ bộ của Dịch đình không thể sửa, văn thư của Hộ bộ không thể đổi sao?”
Nàng cúi người, móng hộ giáp khẽ lướt qua má ta.
“Cũng như nửa năm trước, ai có thể ngờ một tỳ nữ giặt y phục, hôm nay lại bắt ngươi phải quỳ gối mà thưa chuyện?”
Lúc này ta mới chú ý đến ngọc bội dương chi treo bên hông nàng.
Đó là vật trân quý do Tây Vực tiến cống, vốn phải nằm trong tư khố của Hoàng hậu.
“Nói ra, còn phải cảm tạ Hầu gia.”
Lâm phi cười đầy thâm ý:
“Nếu không nhờ chàng ấy âm thầm thu xếp, bổn cung sao dám dưỡng thai dưới mí mắt của Hoàng hậu mà vẫn bình an vô sự?”
Nàng khẽ vuốt bụng phẳng, ý tứ chưa nói đã quá rõ ràng.
Xuân Đào kinh hãi hít sâu một ngụm khí lạnh.
Ta siết chặt ngọc bài phượng văn trong tay áo, trong khoảnh khắc, bao điều đều đã rõ.
Vị cao tăng kia e rằng chính là do phu quân an bài.
Bọn họ hao tâm tổn trí đưa ta đi ba tháng.
Chính là để Lâm Tuyết Đình thuận lợi nhập phủ, còn Lâm phi thì đứng vững trong hậu cung.
Thì ra ván cờ này, đã được bày từ nửa năm trước.
“Nếu nương nương không còn gì căn dặn, thần phụ xin cáo lui đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Ta cố ý nâng cao giọng.
Lâm phi khẽ cười nhạt, tua ngọc trên phượng quan rung nhẹ theo động tác nàng:
“Thẩm phu nhân cần gì uổng công vô ích?
Hoàng hậu nương nương đã chọc giận long nhan, sớm bị cấm túc hơn nửa tháng rồi.
Giờ trong hậu cung này, chẳng còn ai có thể vì ngươi mà lên tiếng nữa.”
Nàng ngạo nghễ nhìn ta từ trên cao xuống:
“Hôm nay bổn cung gặp ngươi, chính là muốn ngươi biết rõ — về phủ rồi, phải đối đãi Tuyết Đình cho tốt.
Nếu đứa con trong bụng nàng có mảy may tổn hại, bổn cung muốn nhà họ Thẩm ngươi toàn tộc chôn cùng!”
Hộ giáp lấp lánh hàn quang dưới nắng sớm.
Ta nén xuống kinh hoảng trong lòng, mặt mày không đổi sắc:
“Nương nương dạy rất phải.”
Đợi cho nghi trượng của Lâm phi rời đi, Xuân Đào sốt ruột giậm chân liên hồi:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Phu nhân, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Đến Phượng Nghi cung.”
Ta trầm giọng đáp.
Vượt qua lớp lớp tường cung, Phượng Nghi cung vốn trang nghiêm lộng lẫy, hôm nay lại lạnh lẽo khác thường.
Cửa cung đóng chặt, thị vệ canh phòng gấp đôi thường nhật.
Ta vừa định bước tới, liền bị một bà vú xa lạ chặn lại:
“Phụng khẩu dụ của Thánh thượng, Hoàng hậu nương nương đang tĩnh tâm suy nghĩ lỗi lầm, bất kỳ ai cũng không được phép diện kiến.”
Một tia lạnh lẽo thấu tâm dâng lên trong lòng ta.
Hoàng hậu chưởng quản hậu cung hơn mười năm, chưa từng chịu qua nhục nhã như thế này.
Ngay lúc ta xoay người định rời đi, bỗng nơi góc điện thấp thoáng một thân ảnh quen thuộc.
Là Cẩm Sắt cô cô bên cạnh Hoàng hậu.
Nàng nhân lúc đưa khăn, kín đáo nhét một mảnh giấy vào lòng bàn tay ta.
Về đến xe ngựa, ta run rẩy mở tờ giấy ấy ra.
Trên đó chỉ có mấy dòng chữ, nhưng như sét đánh giữa trời quang:
「Phụng tử di hầu, tử vi thế tử, nhữ vi hầu phủ độc chủ。」
Nét chữ xiêu vẹo, hiển nhiên là viết trong vội vã.
Nhưng lại đích thực là bút tích của Hoàng hậu không sai.
“Phu nhân?”
Xuân Đào lo lắng nhìn ta.
Ta đưa mảnh giấy đến gần ngọn nến, nhìn nó hóa thành tro bụi.
Thì ra Hoàng hậu sớm đã tỏ tường mọi việc, thậm chí còn biết nhiều hơn ta tưởng.
“Về phủ.”
Ta khép mắt lại.
Hầu phủ vô tình vô nghĩa, ta cũng chẳng cần nể tình thêm nữa.
4
Gia tộc ta suy tàn, vốn là vì Hoàng hậu địa vị quá cao, khiến người trong tộc e sợ Hoàng thượng nghi kỵ mà chủ động xin từ quan.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có thế lực riêng.
Sau khi hồi phủ, ta ra lệnh đóng chặt viện môn, mọi việc đều cự tuyệt không tiếp.
Xuân Đào lo lắng đứng ngoài trông chừng.
Chỉ thấy ta ngồi bên cửa sổ, tỉ mỉ lau chùi cây trâm phượng nơi tay.
Canh ba đêm ấy, cửa viện khẽ khàng vang lên tiếng gõ.
Thanh âm của phu quân từ ngoài vọng lại:
“Phu nhân, đêm đã khuya, sương lạnh nặng nề, để ta vào nói vài câu được chăng?”
Ta khẽ cười lạnh, ra hiệu cho Xuân Đào mở cửa.
Hắn bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Dưới ánh nến, gương mặt từng khiến ta động tâm, nay chỉ thấy giả dối và chán ghét.
“Còn nhớ ngày đầu ta gặp nàng không?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.