Hắn tự tiện ngồi xuống, tự nói một mình:
“Nàng rượt bướm trong ngự hoa viên, không cẩn thận ngã vào lòng ta.
Còn trong yến hội mùa xuân, nàng được ăn điểm tâm ngon, lén giấu vào tay áo mang về cho ta.
Ta thật lòng hoài niệm những ngày tháng ấy.”
Ta mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Hầu gia đêm khuya tới đây, chỉ để nhắc lại những chuyện cũ kỹ ấy thôi sao?
Hay là Lâm di nương hầu hạ chưa chu toàn, khiến Hầu gia chợt nhớ đến người xưa như ta?”
Sắc mặt hắn khựng lại, rồi khẽ cười khổ:
“Ta biết nàng trong lòng vẫn còn giận, nhưng Tuyết Đình là vô tội.”
“Nàng vô tội?”
Ta đột ngột đứng dậy.
“Nàng hoài thai cốt nhục của chàng là vô tội?
Hay là cướp đoạt quyền quản gia của chính thê mà cũng vô tội?”
Cây trâm phượng nơi tay ta phản chiếu hàn quang dưới ánh nến.
“Hầu gia chẳng lẽ đã quên, năm xưa ta mang thai Lân nhi, chàng đang ở biên ải chém giết nơi sa trường, là ta đã cứu chàng một mạng.”
Sắc mặt hắn lập tức đại biến.
Đó là đoạn hồi ức đau đớn nhất giữa chúng ta.
Chiến sự căng thẳng, phu quân gửi thư về cho ta:
“Trận này chín phần chết một phần sống, nếu có bất trắc, ta hoàn trả tự do cho phu nhân.
Nguyện phu nhân ngày sau gặp được lang quân như ý, trọn đời vui vẻ.”
Kèm theo thư, là một phong hưu thư đã ký tên sẵn.
Vỏn vẹn hai hàng chữ, khiến ta chẳng màng thân đang mang thai, phóng ngựa chạy thẳng đến biên ải.
Dọc đường không dám có nửa khắc phân tâm.
Đao thương vô tình, khi phu quân ngã xuống ngựa, mũi trường thương của địch nhân đã nhắm thẳng vào hắn.
Ta cầm kiếm lao đến, thân hình như bay, cản trước mũi thương, giành lấy thời cơ xoay chuyển cho phu quân.
Sau đó, hai ta kề vai chiến đấu, toàn thân trở ra.
Khi ấy, trong đầu ta chỉ có một ý niệm:
May mà kịp đến.
Thậm chí chẳng hay xiêm y dưới thân đã bị máu tươi nhuộm đẫm.
Thấy phu quân bình an, sợi dây căng thẳng trong lòng ta rốt cuộc cũng buông lơi.
Vừa bước vào trướng doanh, thân thể đã không chịu nổi mà ngã quỵ.
Khi lần nữa mở mắt, phu quân nắm chặt tay ta, mắt đỏ hoe, nói:
“Chúng ta rồi sẽ có lại hài nhi, đời này ta nhất định không phụ nàng.”
Trong trận chiến năm ấy, đứa con đầu lòng của chúng ta, đã chết trong bụng ta.
Đó là bí mật chỉ thuộc về hai người.
Cũng là lý do mỗi lần lão phu nhân trách ta không biết dưỡng thai, phu quân luôn đứng ra, cùng bà cãi đến mặt đỏ tía tai.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Phu nhân…”
Hắn vươn tay muốn nắm lấy tay ta, lại bị ta hất mạnh ra.
“Đừng chạm vào ta!”
Ta gằn giọng: “Từ ngày ngươi để Lâm Tuyết Đình bước chân vào phủ, giữa ta và ngươi chỉ còn cái danh hư rỗng.”
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động khẽ.
Ta thoáng thấy một góc áo quen thuộc.
Quả nhiên là Lâm Tuyết Đình đang lén nghe trộm.
“Cút ra ngoài.”
Ta chỉ thẳng vào cửa,
“Về nói với người tình của ngươi, muốn có vị trí của ta, bảo nàng tự đến mà đoạt.”
Hắn lảo đảo đứng dậy, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên phẫn nộ:
“Thẩm thị! Ngươi đừng không biết điều! Nếu không vì nể mặt Hoàng hậu, Tuyết Đình xứng làm bình thê của ta từ lâu rồi!”
“Cuối cùng cũng nói thật rồi sao?”
Ta cười lạnh: “Vậy Hầu gia cứ yên tâm. Từ hôm nay trở đi, không cần nể mặt ai nữa cả.”
Khi hắn bị ta đuổi khỏi phòng, đúng lúc đụng phải Lâm Tuyết Đình đang nép ở hành lang.
Bóng dáng hai người bối rối rời đi dưới ánh trăng, trông nực cười khôn xiết.
Xuân Đào lo sợ tiến lại gần: “Phu nhân, người làm Hầu gia nổi giận như vậy, chẳng phải trúng kế của Lâm di nương sao?”
Ta tháo cây trâm phượng nơi tóc xuống, đầu ngón tay đồng thời nhấn vào ba chỗ ẩn vân dưới đuôi trâm.
Chỉ nghe “cách” một tiếng giòn tan, thân trâm tách ra, chớp mắt hợp lại thành một mảnh hổ phù bằng huyền thiết.
“Phu nhân, đây là?”
Xuân Đào mở to mắt kinh ngạc.
“Nhớ kỹ, kể từ đêm nay, ngươi chính là ‘Hầu phu nhân đang bệnh.’”
Ta khoác y phục của nha hoàn lên mình.
“Mỗi ngày đúng giờ sắc thuốc, tuyệt không để ai tiến vào nội thất.”
5
Dưới ánh trăng mờ, ta cưỡi ngựa lặng lẽ rời phủ từ cửa sau.
Gió đêm rít gào, thổi tung búi tóc cao nơi đỉnh đầu ta.
Bàn tay ba năm chưa từng cầm cương ngựa, bị ma sát đến trầy xước, song ta chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Bảy ngày sau, ta dãi gió dầm sương, đến được đại doanh Bắc Cương.
Quân sĩ trấn doanh phá lên cười: “Tiểu nương tử nhà ai bị lạc thế này?”
Ta ghìm cương, giọng khản đặc: “Ta muốn gặp cựu binh của Thẩm gia quân.”
“Thẩm gia quân?”
Một viên tướng râu quai nón nheo mắt lại,
“Cựu bộ của Thẩm lão tướng quân… ba năm trước đã…”
Ta giơ cao hổ phù, huyền thiết dưới nắng gắt ánh lên quang mang thâm u:
“Người thấy phù này, như thấy Thẩm tướng quân thân lâm trận địa!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.