Những lúc như vậy, ta chỉ nhắm mắt làm thinh – chung quy ta là kẻ câm, có muốn “ừ hử” gì cũng chẳng nên lời.
Chờ đến khi cơn giận trong lòng hắn dịu lại, nằm xuống khép mắt, ta mới len lén mở mắt nhìn hắn.
Ánh mắt ta lướt qua đôi mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, rồi dừng nơi đôi môi mỏng điểm sắc hồng nhàn nhạt, mới chợt giật mình – Hạ Triều ngày một tuấn mỹ hơn xưa.
Nếu không có phụ thân ta – kẻ lấy thiên tử làm con tin để hiệu lệnh thiên hạ – thì Hạ Triều hẳn sẽ là thiếu niên tài mạo song toàn nhất Đại Chu, và hôn thê của hắn, cũng đáng lẽ phải là nữ tử khuynh quốc khuynh thành nhất thế gian, chứ không phải là ta – một nữ nhân mắc chứng câm điếc.
Ta nhìn tấm chăn gấm phồng lên giữa giường, lòng thầm nghĩ: thế này cũng tốt, ta và Hạ Triều… chỉ nên như vậy, và vĩnh viễn chỉ có thể như vậy.
Những ngày đầu hạ, tâm tình Hạ Triều dường như có phần tốt hơn, ánh mắt vốn hay nổi giận cũng dần có chút sinh khí của tuổi trẻ.
Phụ thân ta đã trao quyền chấm bài thi đình năm nay lại cho hắn, và chính tay Hạ Triều đã chọn ra ba vị thủ khoa, bảng nhãn, thám hoa.
Bị phụ thân áp chế nhiều năm, Hạ Triều vừa có cơ hội đã lập tức bồi dưỡng thế lực riêng.
Ta nhìn nụ cười lướt nhẹ nơi khóe môi hắn, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Hạ Triều làm sao có thể thắng nổi phụ thân ta – kẻ đã nắm quyền nhiều năm, thủ đoạn sâu xa.
5
Giờ Tỵ ngày mồng năm tháng Chạp năm Kiến Hòa thứ chín, tuyết lớn rơi muộn.
Lúc ấy ta vừa định nghỉ trưa, đã thấy Hạ Triều phủ đầy gió tuyết, sải bước vào cung.
Hơi lạnh trên người hắn xộc vào phá tan ấm áp trong phòng.
Hắn chẳng thèm để ý ta đã nửa nằm trên giường, liền thô bạo nắm lấy cổ tay ta, kéo bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tạ gia, quả nhiên là lợi hại.”
Đôi mắt mới vương chút sinh khí nay lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Ta không rõ ánh mắt ta khi nhìn hắn khi ấy chứa bao nhiêu cảm xúc – bi thương, đồng cảm hay bất lực.
Ta vốn tưởng hắn sẽ như mọi lần, chỉ mắng vài câu, nào ngờ lần này lại như bị ánh mắt của ta chọc giận, đột nhiên vươn tay còn lại túm lấy cổ áo ta: “Ngươi có biết, hôm nay Tạ tướng ép trẫm điều gì trên triều không?”
“Ông ta nói, nếu trẫm cùng hoàng hậu vẫn không có con…” – Hạ Triều gằn từng chữ trong khi ánh mắt ta mỗi lúc một kinh hoảng – “thì sang xuân, sẽ từ tông thân mà lập con nuôi!”
Hạ Triều còn chưa đến tuổi cập quan, mà mưu tính của phụ thân ta đã rõ như ban ngày – ông muốn phế bỏ hoàng đế trẻ dần thoát khỏi sự kiểm soát, để lập người mới.
Là khiêu khích, cũng là uy hiếp.
Trong hàng tân khoa, ắt có kẻ bất mãn với quyền lực của phụ thân ta – đó là đồng minh tốt nhất để Hạ Triều đoạt quyền, mà cũng là cái cớ tốt nhất để phụ thân ta ra tay răn đe.
Ta hiểu rõ tính phụ thân – ông nhất định đã thả dây cho Hạ Triều buông tay một đoạn, hôm nay liền siết lại, đánh cho một đòn trí mạng.
Hạ Triều… không còn đường lui.
Khi đôi tay lạnh băng kia đặt lên vai ta, ta chỉ nghĩ, tay hắn chẳng giống lời sách vở thường nói – chẳng có chút ấm áp nào.
Khi cơn đau xé thịt trào dâng, trước mắt ta mờ đi, lại nghe như văng vẳng tiếng hắn đêm qua lạnh lùng nói: “Chờ trẫm tru di cửu tộc họ Tạ xong, sẽ tha cho ngươi một mạng, để ngươi tự rời khỏi.”
Giờ thì e là ngay cả ta, hắn cũng chẳng muốn tha nữa rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNữ nhân câm họ Tạ, rốt cuộc cũng trở thành người của chốn thâm cung, dập tắt mọi hy vọng về tự do.
6
Từ nay đến sang xuân, chỉ còn chưa đầy trăm ngày, Hạ Triều gần như đêm nào cũng nghỉ lại cung ta.
Dù ta có lạnh lùng hay mềm mỏng, hắn cũng như đã hạ quyết tâm, lời nói nhiều nhất chỉ còn bốn chữ: “Lên giường, hành sự.”
Trong cung người người đều nói, hoàng hậu sủng thụy không suy.
Nhưng ta biết rõ, Hạ Triều chỉ đang diễn trò cho phụ thân ta xem – quả nhiên sau khi xuân sang, trên triều đình chẳng còn ai nhắc đến chuyện lập con nuôi.
Đến tháng Năm giữa hè, tin ta có thai cuối cùng cũng lan truyền khắp hậu cung.
Sau khi Hạ Triều cho thái y bắt mạch cho ta xong, hắn bỗng ngẩn người hồi lâu, mãi một lúc sau mới khẽ đặt tay lên bụng ta, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng hậu nhũ danh là gì?”
Thấy ta mãi chẳng lên tiếng, hắn mới sực tỉnh, có chút lúng túng nói: “Là trẫm quên mất,” rồi xoay người dặn cung nữ: “Người đâu, lấy bút mực lại đây.”
Ta chẳng hiểu vì sao Hạ Triều lại hỏi đến tên ta vào lúc này, nhưng vẫn thuận theo, viết lên giấy ba chữ: Tạ Uyển Nương.
Kỳ thực tên ta vốn chỉ có một chữ “Uyển”, là phụ thân thấy tiếc thương ta sinh ra đã mang tật, nên mới đích thân phê một chữ ấy làm tên.
Tiếc thương, Uyển Tức – ai đọc đến chữ này cũng phải thở dài, như thể một chữ đã gói trọn cả kiếp đời ta. Chỉ riêng vú già nuôi ta từ bé mới gọi ta là “Uyển Nương”.
“Uyển Nương…”
Hạ Triều khẽ lặp lại tên ta nơi đầu môi. Hắn làm sao có thể thật sự không biết tên ta? Có lẽ, hắn cũng giống ta, muốn nhìn xem ngoài cái thân phận trưởng nữ Tạ gia, ta rốt cuộc là ai.
Hắn bắt chước ta, cũng viết ba chữ lên giấy: Hạ Hưu Minh.
Hạ Triều nói, đó là biểu tự mà tiên đế đã đặt sẵn cho hắn.
Hạ Triều, tự Hưu Minh – ý là “Thịnh thế an nhàn”.
Hai chữ này, quả thật trịnh trọng vô cùng.
Tiên đế cả đời chinh chiến, nửa đời người gần như sống trên lưng ngựa. Đến khi muốn an định triều cương, thì phát hiện hậu cung con nối dõi lại quá ít.
Hai hoàng tử trưởng cùng theo tiên đế ra trận mà bỏ mạng nơi sa trường, tam hoàng tử thì chết vì đậu mùa.
Chỉ còn lại Hạ Triều – là đứa con mà tiên đế đích thân chứng kiến chào đời.
Tiên đế gửi gắm kỳ vọng lớn lao nơi hắn, tự mình nuôi dạy bên cạnh.
Đáng tiếc, bệnh cũ tích tụ quá sâu, thuốc thang vô hiệu.
Khi Hạ Triều lên tám, tiên đế băng hà, hắn kế vị, do Tạ tướng – phụ thân ta – nhiếp chính, đích thân chọn niên hiệu là “Kiến Hòa”.
Hạ Triều đưa cho ta tờ giấy đã viết xong, cúi mắt, lại đưa tay đặt lên bụng ta, nói: “Đây là đứa con đầu tiên của trẫm.”
Là đứa con đầu tiên của Hạ Hưu Minh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.