Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

8:28 sáng – 24/05/2025

7

Hạ Triều phong cho phụ thân ta tước Trung Dũng Quốc Công, ban hai chữ “Trung Dũng” làm thụy hiệu.

Tạ gia nhất thời uy chấn triều đình, còn hơn cả thuở trước.

Chốn dân gian cũng râm ran đồn đãi, nói rằng Tạ tướng lộng quyền khi quân, Hạ Triều tuy là hoàng đế, lại phải khom lưng xưng thần với phụ thân ta, chẳng khác gì quân là thần, thần lại là quân.

Kỳ thực những điều ấy vốn đều là sự thật, chỉ là chẳng ai dám nói ra.

Hạ Triều lại vô cùng để tâm chuyện này. Hắn chẳng những sai người điều tra kẻ tung tin, mà còn đích thân xử trảm, treo đầu thị chúng trước cổng thành.

Hành động tỏ rõ ý thân thiện với Tạ gia ấy, bị thiên hạ giễu cợt là hành vi của bậc quân vương nhu nhược nhất Đại Chu.

Nhưng Hạ Triều chẳng màng lời gièm pha, dẫu triều đình rối ren, dân tâm bất ổn, mỗi lần hạ triều xong hắn đều tới thăm ta.

Đúng mùa hè oi bức, ta lại nghén dữ, thân thể chẳng những không đầy đặn ra mà còn hao sút ít nhiều.

Hạ Triều nhíu mày nhìn ta: “Món ăn trong cung không hợp khẩu vị à?”

Ta trầm mặc một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Hạ Triều liền quay lại, trầm giọng quát với mấy cung nữ bên cạnh: “Người đâu, kéo ra ngoài đánh chết cho trẫm!”

Khi ấy, hắn đã chẳng còn là thiếu niên tâm tình phơi bày hôm nào, mà đã là đế vương có khí thế khiến người khác không dám ngẩng đầu.

Các tỳ nữ quỳ dưới đất run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Ta vội kéo ống tay áo hắn, đưa hắn đến bên án thư – nơi vẫn luôn sẵn giấy bút từ sau hôm ấy.

Ta viết:

“Là lỗi của thần thiếp, xin bệ hạ trách phạt.”

Viết xong, ta làm bộ muốn quỳ xuống, nhưng bị Hạ Triều đỡ dậy.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại trên mặt ta hồi lâu, rồi đuổi hết cung nhân lui ra, sau đó chậm rãi hỏi: “Sao lại sợ?”

Đôi mắt ta vốn luôn thản nhiên, nay chợt rút lại, chấn động.

Hạ Triều đã nói đúng điều ta sợ.

Ta khẽ xoa bụng, rồi thở dài, dứt khoát bỏ lối xưng hô “thần thiếp”, viết lên giấy:
“Thiếp bẩm sinh đã mang tật, bị coi là điềm xấu.”

Ngày đứa trẻ này đến, làm sao ta không mừng? Nhưng niềm vui qua đi lại là nỗi sợ – sợ nó cũng sinh ra chẳng lành lặn như ta, sợ nó bước vào thế gian này như đi trên băng mỏng, sợ nó chưa kịp chào đời đã trở thành con cờ trong ván cờ quyền lực.

Song, nỗi sợ ấy cuối cùng cũng bị câu nói giễu cợt của Hạ Triều làm tiêu tan:
“Trẫm không phải Tạ tướng, hoàng cung của trẫm cũng không phải Tạ phủ.”

8

Chẳng rõ Hạ Triều dò hỏi từ đâu, hôm sau liền sai người tới Tạ phủ, đón vú già Ngân của ta vào cung.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vừa thấy ta, Ngân cô đã nhào đến nắm tay ta, òa khóc nức nở, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
“Tiểu thư, khổ cho người rồi, khổ cho người rồi…”

Ta nắm tay Ngân cô, hốc mắt cũng đỏ hoe như muốn trào lệ.

Hạ Triều chỉ lặng lẽ đứng bên, không nói một lời.

Lần đầu tiên, ta nhìn thiếu niên đế vương cũng bất đắc dĩ như ta mà sinh lòng cảm kích. Dỗ dành xong Ngân cô, ta khom người hành lễ với Hạ Triều.

Ánh mắt Hạ Triều nhìn ta ngập tràn phức tạp, trong ấy dường như ẩn chứa điều gì đó khó lòng diễn tả thành lời, cuối cùng vẫn chẳng nói lấy một câu, chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Mãi về sau ta mới biết, thì ra Hạ Triều đích thân đến Tạ phủ xin người, còn gạn hỏi Ngân cô về quá khứ của ta.

Ta chẳng cần hỏi cũng đoán được, Ngân cô hẳn là kể cho hắn nghe chuyện ta sống ở Tạ phủ cẩn thận dè dặt thế nào, chỉ mong gợi lên chút lòng trắc ẩn của hoàng đế.

Ngân cô nói, Hạ Triều là vị phò mã tốt.

Ta liền nghĩ, nếu Hạ Triều không sinh ra trong hoàng thất, chỉ là một công tử nhân gia bình thường, cưới một hiền thê biết lo liệu, hẳn sẽ xứng với bốn chữ ấy: phò mã tốt.

Đáng tiếc, ta không phải hiền thê, Hạ Triều cũng chẳng phải phàm nhân.

“Ngân cô, hắn là quân, ta là thần.”

Ta nhắc bà, cắt rõ ranh giới giữa ta và Hạ Triều – một mối ràng buộc chẳng qua chỉ nhờ vào tờ hôn thư mỏng manh.

Ngân cô há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài kéo dài, chất chứa ngàn điều không nói được thành lời.

Từ ngày ấy, Ngân cô trở thành quản sự nương trong cung ta, lo liệu việc ăn mặc uống nghỉ. Giữa nơi hậu cung lạnh lẽo quạnh hiu này, ta cuối cùng cũng có được một tia ấm áp.

9

Năm thứ hai trong cung trôi qua không lấy gì làm náo nhiệt, thậm chí có thể nói là lạnh lẽo.

Hoàng đế chưa có con, không thể lập phi. Ta tiến cung chưa bao lâu, hậu cung cũng chỉ có ta và hai vị mỹ nhân đến từ phiên bang, chẳng thêm ai khác.

Thân thể mang thai ngày một nặng nề, Hạ Triều miễn cho ta phải tiếp kiến các mệnh phụ, chỉ dặn ta đến dự cung yến cho có lệ.

Trên yến tiệc, ta vừa liếc mắt liền trông thấy thứ muội của ta đang ngồi trước mặt mẫu thân, cười nói như hoa, dáng vẻ chẳng khác nào mẹ con ruột thịt.

Tính ra, ta đã hơn một năm chưa gặp lại mẫu thân. 

Bà cũng chưa từng dâng thiếp cầu kiến, nghĩ tới nghĩ lui, trong phủ Tạ tướng, e rằng ngoài Ngân cô ra, chẳng còn ai thực lòng quan tâm đến ta nữa.

Ta ngồi mới được một nén nhang thì lấy cớ cáo lui, có lẽ do mang thai mà lòng dạ đa sầu, ta bỗng cảm thấy xót xa khôn tả.

Ngân cô lấy giấy hồng và hương túi đưa ta, bảo ta như thuở chưa cập kê mỗi độ năm mới, viết điều ước cho năm sau rồi chôn dưới tán cây lớn.

Ta biết bà muốn ta khuây khỏa, liền gật đầu nhận lấy.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận