Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

8:59 chiều – 12/06/2025

Tất cả những vỏ bọc, những nhẫn nhịn, những uất ức và không cam lòng bị dồn nén từ kiếp trước, vào khoảnh khắc này, bị thiêu rụi thành ngọn lửa dữ dội hủy diệt tất cả!

“Thông cảm?” Tôi ngẩng phắt đầu lên, giọng khàn đến như giấy nhám cào vào vách đá, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao băng, đâm thẳng về phía Cố Chiến, “Cố doanh trưởng, anh muốn tôi thông cảm cái gì? Thông cảm vì cô ta ‘vô tình’ đụng sảy thai đứa con ba tháng của tôi? Hay thông cảm vì cô ta là góa phụ, nên có thể thản nhiên cướp chồng tôi? Chiếm nhà tôi?”

Giọng tôi bỗng vút cao, như lưỡi dao cùn rách toạc không khí im lìm trong phòng bệnh, sắc đến mức người ta gai người.

Bệnh nhân và người nhà giường bên nín thở không dám động đậy, y tá cũng khựng lại, kinh ngạc nhìn sang.

Sắc mặt Cố Chiến chợt sầm xuống, như phủ một lớp sương lạnh.

Rõ ràng anh ta không ngờ tôi — một người xưa nay luôn nhu thuận, thậm chí là yếu đuối — lại đột nhiên bùng nổ như thế, càng không ngờ tôi lại không chút e dè mà xé toạc lớp vỏ ngụy trang bấy lâu.

Xương quai hàm anh ta căng chặt, ánh mắt chớp nhoáng bắn ra lạnh lẽo sắc bén của quân nhân: “Lâm Vãn! Chú ý lời lẽ của em! Cái gì mà cướp chồng chiếm nhà? Em đang nói nhăng cuội gì vậy! Chị dâu Tú Vân trong sạch!”

“Trong sạch?” Tôi như thể nghe được trò cười hoang đường nhất thiên hạ, bật ra tiếng cười rạn vỡ từ cổ họng, nước mắt không kìm được tuôn trào, hòa lẫn mồ hôi lạnh, lấm lem khắp mặt mũi.

“Nếu Lưu Tú Vân thật sự trong sạch, thì đã không nửa đêm mặc áo sơ mi của anh đi lại lượn lờ trong phòng khách! Đã không cố tình làm đổ bát canh gà tôi nấu cả chiều, rồi tự làm phỏng mình để ôm di ảnh Chí Quân mà khóc lóc cho anh xem!”

“Đã không nhân lúc tôi mang thai, ngày ngày ở bên tai anh rỉ rả rằng Chí Quân không còn cha, rằng tôi — người ‘mẹ kế’ này — thật tàn nhẫn!”

Từng câu tôi gào lên, từng chữ đều như máu chảy thành lời, là oán độc và căm hận khắc cốt ghi tâm từ kiếp trước.

Cả phòng bệnh chết lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển thô nặng của tôi.

Sắc mặt Cố Chiến xám xịt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, giận dữ và… một tia lúng túng không dễ phát hiện?

Anh ta bước mạnh lên một bước, thân hình cao lớn lập tức áp bức người, giọng nói dồn nén tức giận như sấm sét:

“Lâm Vãn! Em điên rồi! Câm miệng ngay! Những lời đó em cũng dám nói bừa sao? Em có biết…”

“Tôi không biết!” Tôi gào lên cắt ngang anh ta, ánh mắt sắc như dao độc, không hề tránh né ánh nhìn giận dữ kia.

“Tôi chỉ biết, con tôi chết rồi! Là bị cái ‘chị dâu không dễ dàng’ của anh giết chết!”

“Còn anh — người cha trên danh nghĩa — lại ở đây bắt tôi phải thông cảm cho cô ta?! Cố Chiến, tim anh đâu rồi? Bị chó ăn mất? Hay là bị nước mắt của Lưu Tú Vân làm cho mục nát luôn rồi?!”

“Cô…!” Cố Chiến run rẩy cả người vì tôi gọi thẳng tên, vì từng lời tôi nói như đâm thẳng vào lòng anh ta, trán gân xanh giật giật.

Anh ta giơ tay lên thật mạnh, như muốn ngăn cơn điên dại của tôi.

Nhưng đúng lúc tay anh ta giơ lên, trong mắt tôi, tia sáng cuối cùng vụt tắt.

Đủ rồi.

Dây dưa thêm một giây với loại người này, là sỉ nhục chính mạng sống của mình!

Tất cả tức giận, oán hận, không cam lòng, trong thù hận tột cùng ấy, bỗng chốc đông cứng thành băng lạnh đến chết người.

Tôi thậm chí không buồn nhìn anh ta thêm một cái.

Tay phải vung mạnh lên, nhanh như chớp, chộp lấy ống truyền dịch cắm trên mu bàn tay trái!

Không một chút do dự, móng tay bấu sâu vào da thịt, dốc toàn lực rút phăng ra ngoài!

“Phụt!”

Đầu kim kéo theo một chuỗi máu đỏ tươi, bị rút phắt ra khỏi tĩnh mạch!

Mu bàn tay lập tức hằn lên một vết máu tròn, máu tuôn ra không ngừng, chảy dọc theo cổ tay trắng bệch, nhỏ tong tong xuống ga trải giường trắng tinh, loang thành một đoá mai đỏ chói mắt.

Cơn đau dữ dội ập tới, nhưng vẫn không bằng vạn phần nỗi đau trong tim.

Cố Chiến sững sờ nhìn hành động bất ngờ của tôi, con ngươi co rút dữ dội, tay giơ lên cũng khựng lại giữa không trung.

Tôi không cho anh ta chút thời gian phản ứng nào.

Tay trái lật tung tấm chăn mỏng ám mùi thuốc sát trùng đang đắp trên người, làn khí lạnh lập tức tràn lên thân thể đang mặc đồ bệnh nhân mỏng manh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Vết thương nơi bụng dưới đau như bị lưỡi dao quậy nát, hai chân mềm nhũn gần như không đứng vững.

Tôi nghiến răng, đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh, dựa vào ý chí bị thù hận nung cháy mà từng chút từng chút bò khỏi giường sắt lạnh lẽo.

Bàn chân đặt xuống sàn đá hoa lạnh buốt, hơi lạnh xuyên thẳng lên tận đỉnh đầu, khiến cả người run bần bật.

“Lâm Vãn! Em làm gì đó!” Cố Chiến rốt cuộc hoàn hồn, quát khẽ một tiếng, vươn tay định đỡ lấy tôi.

“Cút ra!” Tôi hất tay anh ta mạnh mẽ, chính mình cũng loạng choạng, giọng khàn đặc như gió thổi từ địa ngục.

Ánh mắt tôi dán chặt vào túi áo ngực bên trái bộ quân phục của anh ta — nơi cài một cây bút máy hiệu Anh Hùng mà anh ta quý hơn mạng.

Đó là quà tặng của lão đoàn trưởng sau khi anh ta lập công.

Không hề do dự, tôi vung cánh tay phải đang dính máu, run rẩy mà dứt khoát vươn về phía túi áo ngực anh ta!

Cố Chiến hoàn toàn không ngờ tôi sẽ tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị tôi túm chặt lấy nắp bút!

“Cô!” Anh ta biến sắc, theo phản xạ muốn giữ lấy.

Muộn rồi.

Tôi rút thật mạnh!

“Roẹt ——!”

Tiếng vải rách nhẹ vang lên.

Cây bút máy Anh Hùng nặng trịch bị tôi giật phăng khỏi túi áo ngực của anh ta!

Cùng lúc đó, trong tay tôi còn có một tờ giấy được gấp gọn gàng, mép đã hơi sờn — đó chính là đơn ly hôn mà tôi đã nhẫn nhịn viết từng nét dưới ánh đèn dầu lờ mờ đêm hôm trước, giữa những cơn đau quặn thắt bụng.

Từng chữ trong đó, đều ngấm đẫm máu và nước mắt của kiếp trước!

Cố Chiến chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cúi đầu nhìn túi áo quân phục bị xé toạc một đường, mặt lập tức biến sắc vì kinh hãi lẫn phẫn nộ, ngẩng đầu quát lớn:

“Lâm Vãn! Em điên rồi sao! Trả bút lại đây!”

Tôi hoàn toàn phớt lờ tiếng gào giận dữ của anh ta.

Toàn thân đau đến co giật, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo bệnh nhân.

Tôi cắn chặt môi dưới, trong miệng tràn ngập vị máu tanh, chỉ dựa vào mùi máu đó để giữ cho đầu óc tỉnh táo, cố gắng trụ vững.

Rồi, giữa ánh nhìn sững sờ của Cố Chiến, sự ngạc nhiên của giường bệnh bên cạnh, tôi chậm rãi giơ tay lên.

Tay dính máu đang nắm chặt bút máy và tờ đơn ly hôn, giơ cao lên không.

Dồn hết tất cả sức lực còn sót lại, mang theo hận thù nghiền nát thân xác từ kiếp trước và lạnh lẽo quyết tuyệt của kiếp này, tôi vung tay, đập thật mạnh vào huy chương sao trên cầu vai của Cố Chiến!

“Bốp!”

Một tiếng vang giòn nhưng trầm, vang lên giữa căn phòng yên tĩnh như tờ!

Huy chương bằng kim loại lạnh buốt cấn đau lòng bàn tay.

Chiếc bút máy nặng trịch đập vào ngôi sao bạc lấp lánh, xuyên qua tờ giấy ly hôn mỏng, phát ra âm thanh rõ ràng như sấm.

Thân thể cao lớn của Cố Chiến bị cú vỗ bất ngờ ấy làm cho lảo đảo một bước!

Toàn bộ cơn giận dữ trên mặt anh ta lập tức đông cứng, tan thành một mảnh mờ mịt, ngơ ngác nhìn tôi, như thể lần đầu gặp người phụ nữ gầy gò, nhợt nhạt đang đứng trước mặt này.

Tôi thở dốc, bụng dưới đau âm ỉ từng đợt, trước mắt tối sầm lại.

Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lưng thẳng, dù xương sống đang run lên vì đau.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận