Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

11:48 sáng – 22/06/2025

3

Tiếc thay, Lưu Tĩnh Hòa cũng nuốt lời.

Biên cương cấp báo, hắn phải nhập ngũ.

Ta cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề — lúc thái bình thì làm đạo tặc, đến khi đánh giặc lại muốn ra chiến trường.

Nhưng lần này, hắn lại rất nghiêm túc:

“Nương tử, ta phải vì chúng ta mà tranh lấy một tương lai tốt đẹp. Ta không muốn con chúng ta sinh ra đã là con sơn tặc.”

Ta vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên:

“Ta chẳng cầu gì cao sang, chỉ mong được sống an ổn qua ngày, chẳng được sao?”

Hắn lại chẳng nghe thấy lời ta nói, chỉ nắm lấy tay ta, đặt vào đó một khối ngọc bội:

“Chờ ta trở về.”

Hắn đi không chút do dự.

Ta đứng trên đỉnh núi tiễn mắt trông theo, để mặc gió thổi tung xiêm y.

Ta vẫn luôn là kẻ có thể bị buông bỏ.

Bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, cũng có thể dễ dàng bỏ rơi ta.

Ta không biết một nữ nhân làm sao có thể một mình sinh con.

Lưu Tĩnh Hòa có biết không? Hay hắn chưa từng nghĩ đến?

Lưu Tĩnh Hòa đi rồi, sơn trại cũng tan rã.

Mấy vị thẩm thẩm, cô nương từng thân thiết gom cho ta ít bạc, nói rằng:

“Tuế nương, bảo trọng.”

“Đa tạ.”

Ta cầm số bạc đó, tìm một thôn làng nhỏ, an tâm tĩnh dưỡng thai.

Nếu ta đủ nhẫn tâm, chỉ cần một bát hồng hoa, là có thể tránh khỏi nỗi khổ sinh nở.

Nhưng ta chẳng nỡ.

Không rõ là không nỡ rời xa Lưu Tĩnh Hòa, hay là khát khao một sinh mệnh sẽ không bao giờ rời bỏ ta.

Ta biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn một lòng một dạ mà lao xuống vực sâu ấy.

4

Ta sinh hạ một nữ nhi.

Mày mắt giống Lưu Tĩnh Hòa, miệng thì giống ta, mang theo chút cứng cỏi chẳng hợp thời.

Ta đặt tên con là Yến Hồi, ôm con quay lại Yến phủ.

Hai năm ta vắng bóng, Yến phủ đã mở rộng đại môn, càng thêm khí phái.

Gác cổng nhìn thấy ta, dụi mắt không tin nổi:

“Nhị tiểu thư?”

“Là ta.”

“Không thể nào! Ban ngày mà cũng gặp quỷ sao? Nhị tiểu thư… chẳng phải người đã chết rồi sao?”

“Chết rồi?”

“Đúng vậy, lão gia và phu nhân đều nói thế mà.”

Ta sững sờ: “Cha và mẹ?”

“Lúc nhị tiểu thư bị bắt, để giữ trinh tiết, đã tự mình lao vào đao cường đạo… Triều đình còn ban cho một tấm biển tiết liệt đấy!”

“Nực cười.”

Tay ta ôm chặt Hồi nhi hơn, lạnh lùng nói:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Bị bắt đâu chỉ có mình ta, sao chỉ mình ta là lao vào đao?”

“Chỉ có nhị tiểu thư bị bắt mà…” gác cổng ngơ ngác.

Ta bỗng hiểu ra.

Không phải là họ quên ta.

Mà là từ đầu đã định để ta mang lấy danh tiết liệt.

Không, không phải là ô danh.

Mà là danh thơm — nữ tử tiết nghĩa.

Chỉ có như vậy, mới che giấu được việc đại tỷ và tam muội cũng bị bắt.

Yến gia có một nữ tử tiết liệt đến thế, những nữ nhi khác sao có thể thấp kém?

Vẫn có thể lo được hôn sự tốt cho đại tỷ và tam muội.

Dù sao, một người sống sờ sờ ra đó, ai có thể nói là “quên mất” được chứ?

Ta bật cười, cười ra nước mắt.

Thà rằng họ thực sự quên ta đi cho rồi.

Tay ta siết chặt hơn, khiến Hồi nhi khó chịu mà bật khóc.

Quản gia nghe thấy tiếng khóc và tiếng xôn xao ngoài cổng, hầm hầm đi ra định quát, nhưng vừa thấy ta thì sững người:

“Nhị tiểu thư?”

Hắn là người lão luyện, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý, liền vội vàng đưa ta vào trong phủ.

Hắn liếc nhìn Hồi nhi trong lòng ta, ngập ngừng một lúc, chỉ thở dài:

“…Lão nô đi thưa với lão gia và phu nhân.”

Bóng lưng quản gia đầy vội vã, còn ta thì nhìn hoa sảnh được bài trí càng thêm hoa lệ, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rối chẳng buộc nổi bằng miếng vải rách.

5

Mẫu thân ta vốn là người thanh cao, nếu không, bà cũng chẳng thiên vị đại tỷ tài cao đến vậy.

Ánh mắt bà ta lướt qua bộ y phục vải thô đã bạc màu trên người ta, rồi dừng lại nơi chiếc tã quấn lấy Hồi nhi.

Trên đường đi vội vã, lớp vải chỗ đó rách nát, để lộ bông nhồi xám xịt bên trong.

Ánh mắt bà ta không có lấy một tia thương xót, chỉ có khinh miệt:

“Đã bị người làm nhục còn mặt mũi quay về? Nhà chúng ta chẳng còn thể diện gì nữa sao? Đồ vô tâm vô tính.”

Phụ thân ta ngăn bà lại, “Nữ nhi mới trở về, nàng nói năng gì vậy?”

Nói rồi, ông nhìn ta, vẻ khó xử hiện rõ:

“Tuế nương, con chớ trách mẫu thân, bà chỉ là nhất thời quá nóng nảy… Con cũng đã nghe rồi đấy, chúng ta tưởng rằng con đã vì giữ trinh tiết mà thà chết chứ không chịu nhục, còn được triều đình ban thưởng tiết liệt bài.

Nay con lại mang về một đứa nghiệt chủng, đây chính là tội khi quân!”

“Phụ thân không phải kẻ bạc tình, nhưng cả Yến gia mấy chục miệng ăn, chẳng lẽ vì con mà rơi đầu cả đám hay sao?”

“Huống hồ, muội muội con nay đã nhập cung làm phi, chuyện của con mà bị kẻ thù của nó nắm được, há chẳng hại chết nó sao?”

“Vậy nên sao?” ta hỏi.

“Con còn dám hỏi?” Mẫu thân ta giận dữ đến tột cùng, mắng:

“Ngươi đáng ra nên tìm nơi không ai biết mà treo cổ tự tận, chứ không phải quay về khiến cả nhà ta bị chém đầu!”

Hồi nhi òa khóc, ta ôm chặt con vào lòng.

“Thật nực cười. Kẻ lừa dối là các ngươi, kẻ chịu khổ là ta, giờ lại thành lỗi của ta?”

“Chát!” Một cái tát vang lên, bà đánh vào mặt ta.

“Sao tên sơn tặc kia không giết luôn ngươi đi cho xong?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận