Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

11:49 sáng – 22/06/2025

Ha?

Ta không thể tin nổi mà nhìn họ:

“Ta vốn cho rằng các ngươi chỉ thiên vị mà thôi, dù sao cũng là huyết thống ruột rà, thế nào cũng còn chút lòng thương xót…

Nào ngờ, hóa ra lại mong ta chết sớm cho rảnh?”

“Tuế nương!”

Phụ thân ta giở áo quỳ xuống trước mặt ta:

“Xem như phụ thân cầu xin con, chẳng lẽ con thật muốn kéo cả nhà ta chết theo sao?”

Mẫu thân ta vừa kéo ông dậy, vừa rít lên mắng mỏ:

“Tiện nhân! Tiện nhân! Ta rốt cuộc tạo nghiệt gì mà sinh ra đứa nghiệt chủng báo ứng như ngươi!”

Một người diễn, một người phối hợp, đến cuối cùng ta lại thành tội nhân.

Hóa ra, là mạng ta chẳng đáng giá gì.

Ta cũng muốn quay đi dứt khoát, nhưng bạc đã tiêu hết, Hồi nhi còn nhỏ, không thể rời mẹ, ta lại chẳng có nơi nào để đi.

“Ta có thể không làm nhị tiểu thư Yến gia nữa, nhưng hiện tại ta không còn chốn dung thân.”

Mẫu thân giận dữ cực độ: “Ngươi chẳng lẽ muốn ở lại?”

“Cho ta bạc cũng được. Một nghìn lượng. Ta không tham thêm một xu, các ngươi cũng không thể bớt một xu.”

Phụ thân đứng dậy, nói:

“Được. Nhưng nếu con đã mở miệng đòi số bạc này, thì quan hệ phụ tử giữa ta và con, kể từ nay đoạn tuyệt.”

Ta không đáp.

Chẳng lẽ, mãi tới hôm nay mới đoạn tuyệt sao?

6

Đại tỷ gả cho thế tử hầu phủ, tiểu muội nhập cung làm tần phi, hiện tại Yến gia muốn lấy ra một nghìn lượng bạc cũng chẳng cần chạy vạy.

Phụ thân ta đưa chiếc hộp đựng ngân phiếu cho ta:

“Cầm lấy bạc này, bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay con không còn là nữ nhi Yến gia.

Họ này, tốt hơn hết cũng nên sớm đổi đi.”

Ta đón lấy hộp gỗ, không ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt căm hận của mẫu thân.

“Ta còn một chuyện muốn hỏi.”

Mẫu thân cười khẩy: “Chúng ta còn chuyện gì để nói?”

“Vì sao hận ta? Trước khi xảy ra chuyện, ta chưa từng tranh giành gì với đại tỷ hay tam muội, đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhẫn nhịn.

Rốt cuộc vì sao lại mong ta chết đến thế?”

“Ngươi bị sơn tặc bắt mà không biết giữ tiết hạnh, còn sinh ra nghiệt chủng, chẳng phải đáng chết sao?”

“Ta hiểu rồi.”

Không muốn dây dưa nữa, ta ôm Hồi nhi đứng dậy rời đi.

Bước đến bậc cửa, ta quay đầu nhìn lại họ — xiêm y hoa lệ, toàn thân quý khí.

“Ta biết ở đầu ngõ đã bố trí người chờ sẵn, chỉ cần ta rời khỏi đại môn Yến phủ là lập tức rơi vào tay một bọn cường đạo nào đó.”

Ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân, vẻ chột dạ trong mắt phụ thân — đều bị ta thu hết vào mắt.

Ta bật cười lạnh:

“Ta có ngu cũng không đến nỗi đến đây mà không phòng bị.

Nếu hôm nay ta không thể toàn mạng rời đi, tự khắc sẽ có người đem chuyện của ta trình lên mẫu gia của Huệ quý phi.”

“Ngươi dám mang tâm phản nghịch với Yến gia!”

Người nổi giận lần này là phụ thân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bị vạch trần rồi, ông dứt khoát cũng không cần giả vờ nữa.

Ta nói:

“Ta đã chẳng còn là nữ nhi Yến gia, thì còn gì gọi là phản?”

“Ngay cả yêu nghiệt như Na Tra cũng biết lóc thịt trả mẹ, róc xương trả cha, chúng ta sinh dưỡng ngươi, ngươi chẳng biết báo đáp thì thôi, lại còn oán hận chúng ta?

Mặt mũi ngươi đâu? Không biết nhục là gì!

Bảo sao ngươi tình nguyện bị làm nhục cũng không chết!”

“Hay cho một câu ‘tình nguyện bị làm nhục mà không chết’!”

Ta cười nhạt, phản bác lại:

“Nếu không sống sót bằng mọi giá, các ngươi sao có thể giẫm lên thi thể ta để sống an nhàn thế này?

Người ngoài thấy dáng vẻ đạo mạo của các ngươi, lại còn khen rằng Yến gia gia phong nghiêm cẩn, lòng dạ từ bi.”

Lần này, ta không ngoảnh đầu nữa.

Tình thân cũng có thể là thứ hư vô mờ mịt, nếu đã không cho, ta cũng chẳng cần.

Quản gia dẫn ta ra cửa sau.

“Tiểu thư, đi đi, đừng quay lại nữa.”

Xưng hô đổi cũng thật nhanh.

Ta đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên không ai ngăn cản.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, lúc này có thể bảo vệ được ta, lại là Huệ quý phi.

Kỳ thực làm gì có ai thông báo gì cho nàng ta, ta chỉ là đánh cược rằng Yến gia không dám liều mạng với ta mà thôi.

Thật nực cười.

Ta cúi đầu nhìn nữ nhi còn thơ bé trong lòng — đôi mắt trong veo như nước, ánh nhìn chưa vướng bụi trần khiến lòng ta lặng lại.

Chỉ đến khi sinh ra Hồi nhi, ta mới hiểu rõ — thì ra phụ mẫu ta thật sự không hề yêu ta.

Đi thôi, Hồi nhi.

Dù chỉ có hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau, ta cũng quyết chẳng để con chịu lấy nửa phần uất ức.

7

Ta không chọn mang bạc bỏ trốn đến chân trời góc biển.

Vì sao ư?

Tại sao ?

Bởi vì — dựa vào cái gì mà ta phải trốn?

Dựa vào đâu mà bọn họ có thể chà đạp tình cảm và thân thể của ta, rồi an tâm gối cao nệm ấm, hưởng vinh hoa phú quý?

Ta cố tình cắm rễ ở kinh thành, làm cái gai trong mắt, cái nhọt trong thịt khiến bọn họ gỡ cũng không được, nhổ cũng chẳng xong.

Xưa có Văn Quân bán rượu nơi quán rượu, ta cũng học theo nàng, thuê một tửu lâu trong phố lớn phồn hoa chốn kinh thành, làm chưởng quỹ cai quản.

Lúc đầu đích thực gian nan vạn phần, cách ba ngày lại có người tới gây sự.

Ta biết rõ là ai phái tới, vừa muốn làm ta nhục nhã, lại không dám thật sự chọc giận, chỉ dùng thủ đoạn nửa vời, đúng là trò bỉ ổi của kẻ tiểu nhân.

Ta dứt khoát ra ngoài thành, chiêu mộ một đám ăn xin không nhà không cửa — nam thì trông cửa giữ nhà, nữ thì bếp núc chạy bàn, ai nấy đều có phần việc riêng.

Họ được ăn no mặc ấm, có mái ngói che đầu, còn trân trọng tửu lâu này hơn cả ta.

Kẻ đi chân đất vốn không sợ người mang giày, đám phá rối đối đầu với bọn họ, cuối cùng cũng phải cụp đuôi mà lui.

Cứ thế, ta đứng vững nơi kinh thành.

Chẳng ai biết ta là nhị tiểu thư Yến phủ, người người chỉ biết tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành là Huyễn Lâu, mà chủ nhân của Huyễn Lâu là một nữ tử, không rõ họ gì, chỉ biết gọi là Tuế nương.

Chớp mắt đã sáu năm trôi qua, Hồi nhi nay đã đến tuổi hiếu động.

Người trong lâu ai nấy đều từng bị nàng trêu chọc, đi đến đâu là gà bay chó sủa đến đó.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận