Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

8:43 sáng – 31/07/2025

Sau nhiều ngày bôn ba vất vả, ta mỏi mệt rã rời, nhân lúc rảnh rỗi bèn ngồi ghế tựa nhắm mắt chợp mắt, lờ mờ cảm thấy có người đứng bên cạnh, ta tưởng là Xuân Đào nên không để tâm.

Chẳng ngờ khoảnh khắc sau đó, ta bị người ôm vào lòng.

Ta giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, nhất thời chẳng rõ là mộng hay thực.

Tống Giang Đình vỗ nhẹ lên mặt ta, nói:

“Sao thế? Phu quân trở về khiến nàng vui đến đần người rồi à?”

Ta định thần lại, quả nhiên là Tống Giang Đình.

Chàng đen hơn, gầy hơn, nhưng thần sắc rạng rỡ.

Ánh mắt vốn tựa tinh tú giờ nhuốm một tầng u tối, phong thái lại càng sâu xa. Một thân trường bào màu huyền phủ đầy bụi đường, xem ra là vội vàng về gấp.

Mắt ta nóng lên, lời nói nghẹn lại:

“di nương Phỉ  nàng…”

Chàng xoa đầu ta, cằm khẽ tựa trán:

“Với biểu muội mà nói, có lẽ đó là một sự giải thoát.”

Giọng chàng nhàn nhạt, không chút bi thương.

Ta nhất thời chẳng hiểu được lời ấy có ý gì.

Chàng ôm lấy ta, tựa đầu vào ngực ta khẽ cười:

“Nàng béo lên rồi!”

Ta dùng sức đánh chàng mấy cái, cố gắng vùng ra. di nương Phỉ  mới vừa qua đời, ta nào có tâm trạng đùa cợt cùng chàng?

Tay chàng siết chặt hơn:

“Đừng nhúc nhích, ta chỉ ôm một lát là được.”

Sợ chàng lại làm loạn, ta vội sai Xuân Đào bế Niệm Niệm đến cho chàng xem.

Niệm Niệm không giống mẫu thân, nàng hay cười, gặp ai cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười lộ ra nướu hồng phấn chưa mọc răng, khiến người yêu mến không thôi.

Thế nhưng Tống Giang Đình chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại để Xuân Đào bế ra ngoài.

Ta có phần kinh ngạc trước sự lãnh đạm của chàng, định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt chàng, lại đành nuốt lời.

Đêm ấy, Tống Giang Đình ngồi bên ta, tay nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng nói như thì thầm:

“Nương tử, chúng ta sinh một đứa con, được không?”

“Niệm Niệm chẳng phải là con sao?”

“Không, ta nói là… đứa con của ta.”

Ta còn đang ngẫm kỹ ý trong lời chàng, thì thân đã bị chàng bế ngược lại, ngồi đối diện trên đùi chàng.

Mặt ta đỏ bừng, thẹn tới mức không còn biết trốn đi đâu.

Hắn vươn tay gỡ trâm cài trên tóc ta.

“Ngươi gỡ trâm ta làm chi?” Ta vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực hắn.

Hắn chỉ cười xấu xa, chẳng nói gì, mái tóc đen dài buông xõa như thác, một đêm xuân sắc cuộn trào.

Ta gả vào Tống phủ đã sáu năm, Niệm Niệm cũng đã gần ba tuổi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tuy ta và Tống Giang Đình chỉ có một đứa nhỏ là Niệm Niệm, nhưng những ngày tháng vẫn xem như hạnh phúc.

Chỉ tiếc, hạnh phúc như vậy… lại chẳng thể kéo dài.

Biên cương khẩn cấp gửi tin, nước Liêu sau khi quy phục nay lại phản loạn.

Ta kinh hoảng đến mức tim như ngừng đập, tỷ tỷ… nàng sẽ thế nào…

Mấy năm gần đây triều đình yên ổn, dân chúng vừa mới có được mấy năm yên bình, sinh kế mới dần khởi sắc.

Nay nước Liêu lại xâm lược, triều đình đành phải gom góp gần như toàn bộ binh lực và tài lực trong nước để nghênh chiến, dân chúng Đại Tề lại một lần nữa rơi vào biển lửa chiến loạn.

Lúc triều đình nhận được quân báo, hai mươi vạn đại quân nước Liêu đã tiến vào nội địa, uy hiếp các châu quận miền Bắc, gần như là toàn quốc xuất chinh.

Mục đích lần này của nước Liêu rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lấy sáu thành trấn trọng yếu nơi Bắc cảnh, để làm đất cư trú và cửa ngõ giao thương nuôi sống dân chúng nước mình.

Biên ải hỗn loạn, trăm họ lầm than.

Quốc công gia lại lần nữa treo ấn ra trận, Tống Giang Đình thân là phó tướng cũng theo quân xuất chinh, đi cùng còn có trưởng tôn Mục Vân Dương của Tể tướng phủ.

Tối hôm trước ngày khởi hành, ta hết lần này đến lần khác kiểm tra hành trang cho hắn, cho đến khi hắn nắm tay ta, dịu giọng bảo ta đừng bận rộn nữa, mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa.

Ta nhìn hắn, chỉ nói được một câu:

“Nguyện quân bình an trở về.”

Hôm đại quân xuất phát, trời vần vũ mây đen, cuồng phong gào thét.

Ta đứng trên thành lâu, trông theo đoàn quân dần dần khuất bóng.

Tống Giang Đình rời phủ đã tròn một năm.

Ta thường ngồi trên ghế đá giữa sân, tay chống cằm nhìn vầng trăng trên trời, ánh nguyệt lạnh lẽo như nước.

Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc
Dạ vũ văn linh đoạn trường thanh

Năm đầu, thỉnh thoảng vẫn có tin thắng trận truyền về, mỗi khi có hảo tin, triều đình như được tiếp thêm sức mạnh.

Đại Tề mười vạn binh chống lại hai mươi vạn quân nước Liêu, lại còn phải đánh trên đất Bắc, nghĩ thôi cũng đủ biết thắng lợi gian nan nhường nào.

Chỉ tiếc, cảnh yên vui chẳng được bao lâu.

Sang năm thứ hai, liên tiếp là tin chiến sự nguy cấp, hai tòa thành đã thất thủ, mười vạn đại quân chỉ còn sáu vạn, biên quan thiếu lương thực lẫn y phục.

Bách tính trong thành tự phát quyên góp tiền của, trai tráng cũng lần lượt tòng quân báo quốc.

Phu nhân Quốc công cùng ta bán đi toàn bộ điền trang, cửa tiệm, trang sức, những gì có thể đổi thành bạc đều hiến tặng triều đình.

Bà nói:

“Có quốc mới có gia, quốc yên thì nhà mới yên. Nữ tử cũng có thể gánh một nửa giang sơn.”

“Nay Quốc công và phu quân đều không có nhà, thì đến lượt chúng ta gánh vác phần ấy.”

Lời ấy, ta và bà đều khắc cốt ghi tâm.

Bà tổ chức nữ quyến trong phủ ngày đêm may đo áo ấm, chăn bông, lông thú.

Còn ta đích thân viết ra hai trang danh sách dài những nhà quyền quý trong kinh, từng nhà một đến thương nghị, thuyết phục.

Chỉ trong hai tháng, từ các phủ lớn và giới thương nhân hậu viện gom góp được hơn ba trăm xe lương thảo, tám mươi xe y phục mùa đông.

Đó đã là tất cả vật tư kinh thành có thể quyên góp được, những phần còn thiếu phải đến các thành trấn phụ cận vận chuyển.

Ngay khi ta chuẩn bị hành trang xuất hành, triều đình bỗng đưa tin: Tống Giang Đình và Mục Vân Dương mất tích.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận