Vừa nói vừa nhét gói đồ bọc trong lá sen vào lòng ta.
Ngửi thấy hương cơm thơm tho lặng lẽ lan ra trong vạt áo, lại nhìn tấm lưng gù dưới chiếc áo tơi sũng nước của bà…
Nước mắt ta không kìm được mà lưng tròng.
“Mẫu thân, người thật sự không đi cùng con lên kinh thành sao?”
Trong đôi mắt đã đục ngầu của bà cũng ánh lên giọt lệ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười hiền:
“Mẹ già rồi, chẳng đi nổi đâu.”
“Ở lại đây giữ gìn căn nhà này cho hai đứa các con.”
Bà khẽ thở dài một tiếng.
“Con à, đến nơi rồi nhớ gửi thư về cho mẹ. Mẹ cũng đã lâu lắm chưa gặp được thằng Tầm.”
Trước khi đi, bà nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn tay khô cứng mà run run.
“Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.”
“Dù có truy tội, cũng để họ truy tội mẹ này trước.”
Thuyền dần dần rời xa bờ, bóng người bên kia sông ngày một mờ nhòe.
Ngồi trên khoang, ta lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một túi hương thêu hoa diên vĩ, vẫn luôn mang theo bên người.
Ngón tay nhẹ vuốt theo đường chỉ thêu xiêu vẹo, méo mó, chẳng đẹp chút nào.
Nhưng đó là túi hương năm xưa Cố Tầm thêu tặng ta khi còn nhỏ.
Ta vẫn trân trọng gìn giữ suốt bao năm.
Còn nhớ năm ấy, Cố Tầm tuổi thiếu niên, nép sau cột hiên của thư đường.
Tai đỏ bừng, lắp bắp nhét vào tay ta cái “đồ xấu xí” kia, rồi quay người bỏ chạy.
Chạy gấp đến nỗi va vỡ nghiên mực mà tiên sinh yêu quý nhất…
Đây là lần đầu tiên ta đi xa. Thuyền tròng trành trên sông khiến ta đầu váng mắt hoa.
Đi sâu vào lớp sương nước mờ ảo, tiếng mưa như khúc ru ngủ đưa ta chìm vào giấc mộng.
Trong cơn mơ, lại thấy ngày thành thân của ta với Cố Tầm năm ấy.
Cố Tầm nắm tay ta bước xuống kiệu hoa, quay đầu nhìn ta, trong mắt ngập tràn tiếu ý.
Tiếng kèn nghênh hôn chợt vang vọng khiến ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
….
Khi ta đặt chân xuống thuyền, trời đã tối đen như mực, chẳng phân biệt được phương hướng.
Chưa kịp xoay người đã bị ai đó kéo vào lòng.
“Nương tử.”
Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến ta lập tức òa khóc.
Là Cố Tầm.
Dưới ánh đèn lờ mờ nơi bến đò, ta mới trông rõ diện mạo chàng.
Xương cốt dưới áo gầy đến mức đâm cả vào người ta, thân hình so với khi rời làng đã tiều tụy đi nhiều.
Chàng khẽ cúi xuống, dùng môi chạm nhẹ vành mắt ta, hôn đi giọt lệ còn vương.
Ta đưa tay đẩy chàng ra, lại bị ôm chặt hơn.
Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai ta, dịu dàng mà khắc cốt.
“Chớ nhúc nhích, để ta ôm nàng một chút.”
Ngón tay ta khẽ chạm lên má chàng, vậy mà lại chạm phải một giọt nước mát lạnh.
Không biết ôm nhau bao lâu, chàng lấy từ trong ngực ra mấy miếng bánh còn phảng phất hơi ấm.
“Đói rồi phải không? Mau ăn chút lót dạ.”
“Trời se lạnh, tạm thời cứ ăn tạm mấy món này.”
“Ta đã sai người chuẩn bị sẵn cơm canh chu toàn trong phủ.”
Chàng vừa cười vừa nhìn ta, nụ cười vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Ống tay áo khẽ nâng lên để lộ sợi dây đỏ nơi cổ tay, cùng một cặp với sợi dây nơi cổ tay ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVài năm xa cách dường như chẳng thể chia lìa tình ý giữa hai người.
Lúc nhận được thư gọi ta lên kinh, trong lòng ta từng thoáng hoài nghi, do dự.
Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra là ta đã lo lắng thừa.
Gió đêm cuốn theo tiếng trống canh từ xa vọng lại, chàng bất chợt quỳ xuống rồi cõng ta lên.
Trời vừa dứt cơn mưa, đất ẩm trơn trượt, ta tựa lên vai chàng, lặng lẽ lắng nghe những lời thì thầm khàn khàn bên tai:
“Ta đã đặt chiếc xích đu trong viện, cho nàng lúc buồn còn có chỗ vui chơi…”
“Còn chuyển về một vườn đầy cây phù dung, loại hoa nàng thích nhất…”
Chàng cứ nói mãi, nói đến khi ta tựa trên lưng chàng, thiếp đi lúc nào chẳng rõ.
Lúc mở mắt, căn phòng đã chìm trong bóng tối.
Ta lần mò theo mép giường bước xuống, châm lửa thắp đèn dầu.
Ánh sáng vàng dịu dàng dần soi rõ mọi vật trong phòng.
Chiếc tủ gỗ khắc hoa kê sát tường phía bắc, bên cửa sổ đặt một chiếc gương trang điểm…
Ngay cả món đồ nhỏ ta cầm lên cũng giống hệt với những gì có trong phòng ở quê cũ.
Ta không khỏi ngạc nhiên trước trí nhớ và sự tỉ mỉ của Cố Tầm.
Lúc này không rõ chàng đã đi đâu.
Ta dụi đôi mắt còn ngái ngủ, bụng lại réo lên từng tiếng “ục ục”.
Cửa “kẽo kẹt” mở ra, là Cố Tầm bước vào.
“Nương tử đã tỉnh, ta lập tức sai người dâng cơm.”
Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy ắp những món ăn tinh mỹ.
Món nào món nấy sắc hương vẹn toàn, nhìn mà thèm thuồng.
Cố Tầm đưa đũa cho ta.
“Đều là những món nàng thích ăn.”
“Không biết bao năm qua, khẩu vị nương tử có đổi thay chăng?”
Không rõ vì sao, vừa đặt chân đến kinh thành, lòng ta bỗng dưng đa cảm hơn hẳn.
Chỉ một câu nói của chàng cũng khiến ta suýt rơi lệ.
Sợ bị phát hiện, ta cúi đầu, đáp qua loa:
“Ừm…”
Tay chàng đang gắp thức ăn khẽ khựng lại, rồi tiếp lời:
“Ăn từ từ thôi, lát nữa ta có thứ này muốn cho nàng xem.”
Ta ngẩng đầu nhìn, chưa kịp hỏi, thì thấy chàng thần bí lôi từ dưới gối ra một chiếc vòng bạc.
“Đoàng đoàng đoàng! Nhìn xem!”
Vẻ mặt chàng rạng rỡ như đứa trẻ, nâng chiếc vòng trong tay như hiến bảo, mang đến trước mặt ta.
Ta nuốt nốt miếng cơm, đặt đũa xuống, rồi cẩn thận nhìn kỹ.
Nước mắt như dây đứt, lã chã rơi xuống không sao ngăn được.
Ta đã nhận ra.
Đó chính là chiếc vòng mà năm xưa Cố Tầm lên đường vào kinh ứng thí, ta vì giúp chàng có lộ phí mà đem bán đi món hồi môn quý giá ấy.
Thấy ta rơi lệ, Cố Tầm liền hoảng hốt, nhẹ nhàng lấy khăn tay chấm nước mắt cho ta.
“Nương tử, đừng khóc.”
Ta nhào vào lòng chàng, vòng tay ôm lấy.
Chàng khẽ thì thầm tiếp:
“Năm đó nàng vừa rời khỏi hiệu cầm đồ, ta đã đến chuộc lại.”
“Bao năm qua, vẫn luôn để nó dưới gối của ta.”
“Nhớ nàng quá, ta lại mang nó ra xem một chút.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.